Chương 26
Những rặng đào mỹ lệ nở bừng, hồng thấu cả một bầu trời, chân mây bị gió cuốn, con đường ngoằn nghèo khúc khuỷu phủ đầy cánh hoa mỏng manh được bao bọc bởi vầng thái dương rực rỡ.
Thật đẹp.
Phía sau là...
- Coi gì đó?
Huỳnh An say mê nhìn vào bức tranh trong bộ sưu tập "Những nơi nên đến trong cuộc đời", ngón tay khẽ lướt qua hình vẽ mặt trời ấm áp ẩn sau đám mây bồng bềnh, những vết sẹo dữ tợn trên mặt đỏ ửng, co giần giật, trông rất dễ sợ.
Nhưng Ngôn Tư biết, đây là biểu hiện hiếm hoi cho thấy rằng cậu đang cảm thấy thoải mái.
- Em muốn đến nơi này! Ngôn Tư, chúng ta cùng đi được không?
Huỳnh An ngẩng đầu, đôi mắt đen lay láy nhìn người phía trên, khoé miệng vươn lên thật cao, mong chờ câu trả lời của đối phương.
- Em cũng biết luật lệ của sở rồi đấy, anh thật sự không có đủ quyền hạn để đưa em ra ngoài!
Nói đến đây, Ngôn Tư thở dài thật sâu, chẳng lẽ hắn không muốn đưa cậu ấy ra ngoài sao, hắn muốn lắm chứ, chỉ là...không thể.
Không thể mang cậu ấy ngắm nhìn thế giới bên ngoài, không thể để cậu ấy ngâm mình trong dòng biển xanh biếc, không thể cho cậu ấy thưởng thức những món ăn ven đường.
Không đủ khả năng che chở cậu, để cậu phải chịu đựng hậu quả tiêu cực lên thân thể non nớt từ những cuộc thí nghiệm vô nhân đạo.
Cùng sống trong chế độ pháp lý, người được bảo vệ bởi luật lệ, kẻ thì bị dòng đời xô đẩy, ngã xuống vũng bùn lầy nhơ nhuốc.
Công lý ngọt ngào và du dương, nhưng bất công thì cay nghiệt và chói tai. *
Thế giới này không chỉ thiếu Huỳnh An một cuộc sống bình thường, mà còn nợ cậu hai từ nhân quyền.
Ngôn Tư cúi mình, hôn nhẹ lên mái tóc có phần xơ xác vì thiếu dinh dưỡng của cậu thiếu niên, ôn nhu hứa hẹn lời hứa không thể thực hiện.
- Được!
_________________________________
- Chỉ cần con không gây chuyện trong thời gian chịu phạt, papa sẽ đưa con đến một nơi được không?
559 khẽ ngước mắt, như đá obsidian, tối và sâu thẳm như hồ nước, nhấm chìm người khác vào sự huyền ảo, lẳng lặng nhìn đối phương đang thao thao bất tuyệt.
- Thật mong chờ đến ngày đó! Con không biết đâu, nơi đây nổi tiếng về nét đẹp tự nhiên không chút nhân tạo. Chẳng những có hoa đào, mà còn có nhiều loại đặc sản không sao kể xiết! Con biết hoa đào chứ? Đó là loại hoa mang màu hồng phấn khá đáng yêu, ngoài ra còn có loại anh đào trắng....
Ngôn Tư câu được câu mất, cùng 559 trò chuyện. Thắm thoắt đã hai tiếng trôi qua, chỉ là điều làm hắn thất vọng, đó là đối tượng thường ngày nói nhiều nhất nay lại giữ vẻ im ắng, tỏ vẻ đánh chết cũng không chịu mở miệng.
Ngôn Tư cũng không cảm thấy tức giận, hắn không vội, hắn nghĩ việc bất ngờ mất kiểm soát đã gây cho nó tổn thương trên tâm lý, cần thời gian bình phục, vì thế cũng chẳng bắt ép nó nói chuyện làm gì, điều hắn cần làm, là trở thành một người bầu bạn, kể cho nó nghe về thế giới bên ngoài, vậy là đủ.
Hắn cũng không muốn để 559 trở thành dã nhân, ngay cả những điều cơ bản con người nên làm cũng không biết.
- Này, đến giờ rồi!
Tiếng người bến ngoài vọng vào, Ngôn Tư chậc một tiếng, khẽ oán thầm chỉ là hình phạt thôi, có cần phải làm như tù nhân thế không, ngay cả đến thăm cũng có thời gian quy định.
Hắn đứng dậy, trước khi đi, bàn tay vói vào trong túi áo blouse, mang ra hộp kẹo hương vị 559 thích nhất, cười cười đặt bên cạnh nó.
Ngay khi Ngôn Tư vừa quay đi, năm cái móng sắc nhọn vươn ra, như là muốn nắm lấy góc áo đang xa dần, chỉ là chưa kịp đụng đến đã vội vàng thu tay.
559 buông hai mắt, lông mi ủ rũ hạ xuống, đến khi nghe được tiếng đóng cửa, buồn rầu sờ lên hộp kẹo còn vương hơi ấm của người nọ kế bên.
Nó sợ, bản thân sẽ làm đau papa.
Như vậy cách tốt nhất, là không đụng vào người nữa, đúng không?
***
- Thật là, người ta vì anh vắt não nghĩ cách điều chế, chẳng lẽ anh không có gì thưởng hay sao?
Cô ả vận chiếc đầm đen bó sát, lộ ra vòng một đầy đặn cùng bờ mông quyến rũ, cặp chân thon dài như vô tình đưa đẩy vào hạ bộ của gã đàn ông, ngón tay thỉnh thoảng lại đụng chạm vào lồng ngực người đối diện.
- Bảo bối, bây giờ không tiện, khi nào rảnh anh sẽ đưa em lên máy bay, để em "lái" tuỳ thích!
Gen nhướng mày, bắt lấy cằm ả, chèn lưỡi vào môi đối phương làm một nụ hôn Pháp nồng nhiệt. Đợi đến khi buông ra, mặt cô nàng đã đỏ ửng, vẻ mặt mê ly nhìn gã, quả thật, nếu như đối tượng là một tên đàn ông khác, chắc chắn hắn ta đã sớm "lên" bởi bộ dạng phong tình vạn chủng của ả.
Đáng tiếc gã chỉ cảm thấy chán ghét thân thể không biết bị bao nhiêu thằng khác chạm vào đang uốn éo làm bộ phóng đãng, nhân cơ hội cô ả thất thần, luồn lách khỏi vòng ôm của ả, giả vờ ra vẻ quý ông thắt lại cà vạt, nở nụ cười tiêu chuẩn.
- Bảo bối, giờ đưa nó cho anh được chưa?
Thu Tình bĩu môi, nhõng nhẽo hứ một cái, thò tay lấy ra một ống thí nghiệm được đậy kỹ nắp trong ngăn bàn ra.
Dịch thể huyết sắc sóng sánh được bao bọc bởi lớp thủy tinh bên ngoài. Gen nhìn trân trân vào thứ ả cầm trên tay, như là người đói khát lâu năm tìm được ổ bánh mì bơ thơm phức, thèm thuồng khao khát.
- Đây! Giữ cho kỹ! Cái này người ta làm vất vả lắm mới được đấy, nếu không phải nể tình anh thì em cũng không đích thân làm đâu!
- Anh biết, bảo bối của chúng ta là giỏi nhất!
Gã ôm chầm Thu Tình, vẻ mặt dịu dàng tràn đầy giả tạo hôn lên má ả, sau đó nhanh chóng cầm lấy ống nghiệm trên tay đối phương, giữ thật chặt.
- Anh có việc phải đi trước, hẹn gặp lại sau.
Không đợi cô ả nói ra những câu nũng nịu phát ói, gã đã vội vàng cất bước, như là không thể chịu đựng thêm một chút nào hành động ỏng ẹo tràn đầy dối trá của người đàn bà bụng dự toàn rắn rết kia.
Suy cho cùng, mẫu con gái gã thích vẫn là thuần khiết trong sáng.
Như cô ấy vậy.
Thu Tình liếc gã đàn ông mới vừa rồi còn thân mật với mình giờ lại vội vàng biến mất, đôi môi được thoa son đỏ cong lên, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía trước, ngón tay trắng mịn không tỳ vết cầm chiếc điện thoại, nhấn nút gọi.
- Alo, tôi là Thu Tình. Ngài Tư Đồ phải không? Tôi đã tìm được một vật mẫu phù hợp Đúng, đúng, không phải mấy năm trước ngài cũng tìm chất kháng sinh chữa trị bệnh hiểm nghèo của ngài hay sao, trùng hợp là tôi đã thấy một loại máu chứa kháng sinh có hiệu quả đồng dạng...
- Không thành vấn đề, khi nào rảnh tôi có thể cho ngài xem thử. Chỉ là giá cả cho việc đó không rẻ đâu...
Cúp máy, cô ả nặn ra nụ cười thỏa mãn, xoa xoa màn hình phát ra ánh sáng xanh lè lạnh lẽo, cao hứng ngâm nga giai điệu một bài hát.
Haha, gã ta muốn lợi dụng ả? Đâu đơn giản đến thế!
Ít ra phải có vài thứ xứng đáng cho công lao của ả chứ? Như là một ít máu chẳng hạn.
Nghĩ đến số tiền sắp vào túi, ả hưng phấn không thôi, đồng thời cũng cảm khái chỉ là vài giọt máu, lại có giá trị lớn như vậy, chỉ trách máu của ả không có công năng diệu kỳ như hồi phục vết thương hay tế bào đã chết này nọ, nếu có, ả đã sớm cắt tiết của mình đi bán đổi lấy vàng bạc rồi.
Nghĩ đến bộ trang sức nạm ngọc trai mới ra, lòng ả càng phấn khích, chỉ mong sao đến ngày thu được nó vào trong tay, khoe khoang với mấy mụ đồng nghiệp, thưởng thức vẻ mặt ghen tị hâm mộ của người khác, là sướng rơn cả người.
Người đẹp như ả, chỉ có những thứ quý giá đắt đỏ mới xứng.
______________________________________
"Hộc... hộc"
Tiếng thở liên hồi, đôi chân trần trầy trụa, tầng tầng lớp lớp vết xước trải dài do bị cây quẹt, rỉ ra chất lỏng đỏ thẳm, rơi tí tách trên con đường ngoằn nghèo.
Thiếu niên dựa mình vào thân cây, gương mặt đầy rẫy vết sẹo nhìn lên mảng xanh biêng biếc trên đầu, trong nháy mắt, cậu tưởng chừng như thấy lại hình bóng quen thuộc.
Thì ra bầu trời là như thế, đẹp quá...
Thân thể không chống cự nổi, những vết thương từ những cuộc thí nghiệm tàn ác vỡ ra, nếu cứ đà này, cậu sẽ chết vì mất máu.
Tấm lưng gầy yếu chịu không thấu đau đớn, từ từ trượt xuống, hai mắt bất giác đóng lại, ánh nắng ấp áp len lỏi trên người thiếu niên, nhưng lại không xoá đi được sự lạnh lẽo vây quanh cậu.
Cái chết đang trực chờ nuốt chửng sự sống.
Ngón tay vô thức cầm lấy bức tranh được giữ kỹ trong túi ra, một màu hồng ngọt ngào xuất hiện, nhẹ nhàng chạm vào từng chi tiết tinh tế được vẽ.
" Đáng tiếc, không thể cùng anh đến đây..."
Khẽ cười, tấm giấy chứa đựng ước mơ nhỏ nhoi cả cuộc đời cậu vẫn chưa thể thực hiện, theo gió bay đi.
Điều cuối cùng cậu thấy, lại là gương mặt đẫm nước mắt tuyệt vọng của người nọ, như một lời nguyền, như một khúc ca bất tận, khiến cậu không thể nào quên.
Thật muốn ôm anh vào lòng, trừng trị những kẻ xấu xa làm anh khóc.
Nhưng em không còn cơ hội nữa rồi, xin lỗi.
Tạm biệt anh, Ngôn Tư.
Theo khoé mắt, một giọt nước trong suốt chảy ra, lưu lại vệt dài lấp lánh trên gò má.
[ Một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng đến nơi này! ]
______________________________________
* Công lý ngọt ngào và du dương, nhưng bất công thì cay nghiệt và chói tai.
Trích : Henry David Thoreau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com