Chương 27
Đoạn tình cảm đó bắt đầu từ khi nào?
Không biết.
Như hạt giống được gieo vào lòng đất cằn cõi, chỉ chờ mưa tới, sẽ nhanh chóng nảy mầm, bao trùm một khoảng trời.
Khát khao được ở bên người đó, quyến luyến hơi ấm, ích kỷ mong muốn bản thân là một mảnh ghép quan trọng trong cuộc sống muôn màu của đối phương.
Không đúng. Không phải.
Tại sao nó lại có suy nghĩ đó?
Vì cớ gì lần đầu gặp người, lại có cảm giác thật quen thuộc, ngay cả ánh mắt của người, lời nói của người, hành động của người lại như được khảm vào tâm trí nó, thậm chí thấy rằng sự quan tâm mà người trao cho bản thân là điều thiên kinh địa nghĩa.
Như là, nó và papa đã quen biết từ rất lâu, rất lâu.
559 có một giấc mơ, hay có thể nói là ác mộng.
Nhắn mắt lại, màu đỏ hừng hực phát ra nhiệt lượng nóng cháy hắt vào mặt, xung quanh bị hắc ám cắn nuốt, nhưng nó có thể thấy rõ ràng.
Hằng ha số gương mặt bị thiêu đến cháy xém, máu thịt lẫn lộn, những bàn tay trắng bệt từ dưới đất vươn lên.
Tiếng khóc nỉ non, la hét ầm ĩ thi nhau chiếm đóng không gian, vì sinh tồn, con người không ngừng đẩy đồng bạn vào cái chết. Chen lấn, đạp bẹp lẫn nhau, những kẻ bị bỏ rơi đằng sau không cam lòng, quẫy đạp, gào thét thảm thiết khi ngọn lửa lan tới góc áo.
Không biết vì cái gì, nó lại bình thản đến đáng sợ, như một khán giả thưởng thức thước phim không có thật, tĩnh lặng nhìn vào địa ngục trần gian.
Chậm rãi di chuyển, bước lên vũng máu hôi tanh, bàn chân nhỏ bé bị vấy bẩn bởi màu đỏ thẳm, cánh tay buông thỏng, gương mặt vừa đau vừa ngứa, như là lớp da vừa bị lột xuống.
Liếc nhìn thân thể bị lấm lem tro tàn, ngay cả đôi chân cũng không được nguyên vẹn, thịt mỡ từ vết thương lồi ra, từng cục mủ trải dài, rỉ chất lỏng vàng đáng ghê tởm.
Thật xấu xí.
Như thế này, papa sẽ chán ghét.
Tầm nhìn hướng về phía trước, cơ mặt cứng ngắc kéo lên, miễn cưỡng tạo thành điệu cười quái dị.
Đối lập bóng tối là gì?
Tiến lên trên, hình bóng quen thuộc đứng giữa hào quang chói lọi đến mù mắt, mờ ảo như sương khói, như chỉ cần chạm nhẹ, liền tan biến vào vô hư.
Có những người tựa ánh mặt trời, rực rỡ thu hút ánh nhìn, nhưng lại đốt trụi vô vàn kẻ có tâm tư bất chính.
Mà nó, tình nguyện làm thiêu thân lao vào lửa, chỉ cần chạm vào một góc của đối phương, bị thiêu đến tro cốt thì có đáng gì.
Nếu như tha thứ là tình yêu, bao dung là tình yêu, buông tay là tình yêu, thì tình yêu của nó sẽ là điên cuồng.
Để có được điều khát khao, ngại gì chịu chút thương tổn, ngại gì khóc lóc thương tâm, ngại gì tự hành hạ bản thân.
Chỉ cần níu được người kia ở lại, là tốt lắm rồi.
Cảm giác đau đớn lan truyền đến đại não, lại không thể lấn át cảm giác thỏa mãn lẫn sung sướng, bản thân tự nhủ, một chút, một chút nữa là có thể chạm tới vầng thái dương chưa ai có thể chạm tới.
Cả người khựng lại, ánh sáng chợt vụt tắt, không gian thời gian ngừng chuyển động, cả thế giới bất chợt vụn vỡ từng mảnh, xúc cảm lạnh lẽo từ cổ chân báo hiệu điều bất ổn.
Đầu người cơ hồ bị dập nát, óc trắng nhô ra khỏi hộp sọ, dính bếch lên tóc, "người" phía dưới vặn vẹo chuyển động, có vẻ như rất thích thú, hốc mắt mất đi nhãn cầu mở to , hé lộ cổ họng cháy xém, bên trong không ngừng trào dịch thể nhơn nhớt, khặc khặc khoái trá.
__________ Cùng chết đi!
***
- Này! Tỉnh, tỉnh dậy!
Mồ hôi vật vã thấm ướt drap giường, ánh sáng lạnh lẽo từ đèn huỳnh quang chiếu vào tầng mí mỏng manh, sự kích thích bất chợt làm 559 nheo mắt, có chút mơ màng nhìn xung quanh căn phòng lát đá, phương tiện rời khỏi đây chỉ có cánh cửa đã được khoá kỹ càng, ngoài ra, một cái cửa sổ cũng chẳng có.
559 cười khẩy, nơi đây thật sự rất giống ngục tù, a, có lẽ sự tồn tại của nó đã là sai lầm đi, cho nên mới bị nhốt vào nên này.
Đáng thương làm sao, ngay cả bầu trời cũng chỉ có thể thấy qua trang sách.
Trên trán truyền tới cảm giác nằng nặng, ngước mắt lên, 559 cảm nhận được hơi thở ấm nóng phà vào sườn mặt, kế tiếp là làn mi rũ xuống, ánh mắt nâu cà phê chứa chan lo lắng, cái nhăn mày quen thuộc bộc lộ sự khó chịu của đối phương,...tất cả đều lọt vào tầm nhìn của nó.
Ngôn Tư bất an nhìn vào vẻ thất thần của người trước mắt, cho dù đã nói rằng sẽ ghé thăm 559 mỗi ngày, nhưng vì công việc ngày càng nhiều, thậm chí tăng ca mấy ngày vẫn không hoàn thành nổi cho nên mấy ngày rồi hắn vẫn chưa có thời gian đến nhìn nó một lần. Mãi đến hôm nay, may mà nhờ có Hằng giúp đỡ, hắn mới có thể bỏ chút thời gian đến với 559, ai dè vừa vào phòng đã thấy nó nằm trên giường, mặt mũi trắng bệch thì chớ, còn liên tiếp đổ mồ hôi, thậm chí là tự cắn bắt môi mình.
Ngôn Tư không thể không cho nó vài cái tát nhẹ, nhưng làm thế 559 vẫn không tỉnh táo, bất đắc dĩ, hắn đỡ nó dậy, lấy tư thế nửa ngồi nửa ôm nó vào trong ngực, vừa lắc vừa kêu.
Phải biết 559 không còn trong thân xác nhỏ bé như lúc trước, theo cấu trúc đặc biệt của cơ thể, nó phát triển nhanh vượt trội, nếu nhìn từ bên ngoài, chiều cao và cân nặng của nó khoảng vào độ tuổi mười lăm, mười sáu, vì thế việc để nó dựa vào người không hề dễ dàng chút nào.
- Làm sao lại thế này? Cậu cảm thấy trong người thế nào? Có đau đầu không?
Vô hình trung, Ngôn Tư không còn xưng hô papa - con nữa, tuy rằng về mặt tâm lý có thể coi 559 là một đứa trẻ, nhưng việc gọi nhau như lúc trước với một thân hình thiếu niên làm hắn có trở ngại, dù sao thì không ai có thể gọi một "người" kém hơn mình vài tuổi là cha - con một cách dễ dàng được.
Đối với Ngôn Tư chỉ là đơn giản thay đổi cách giao tiếp, nhưng có lẽ đối phương không nghĩ như thế.
559 một mực không hé miệng, gục đầu xuống, mặt mày không lộ biểu tình, mái tóc xám bạc được phản quang, trở nên lấp lánh dị thường, sau đó từ từ trượt xuống, chôn mặt vào hõm vai Ngôn Tư.
Bên cổ cảm nhận được xúc cảm cưng cứng do sợi tóc mang lại, vốn có chứng sợ nhột, hắn khẽ cười, ngay bây giờ, Ngôn Tư giống như thấy lại một 559 thích làm nũng giống như lúc trước, đáy lòng mềm mại như chăn bông, vươn tay lên xoa đầu người trong lòng.
- Đi tắm đi, cả người ướt nhẹp rồi kìa. Còn như vậy nữa thì coi chừng bị cảm!
Ngôn Tư khẽ đẩy người trong lòng ra, bước chân xuống giường, tiến đến chiếc ghế gỗ độc nhất trong căn phòng, lôi ra sấp tài liệu bản thân mang theo tiếp tục làm.
Hồi còn ngồi ghế nhà trường thì mong muốn sớm trưởng thành, giờ hay rồi, sau khi đi làm mới biết thời học sinh tốt bao nhiêu, chỉ là giờ có mong muốn cũng chẳng thể quay lại một thời áo trắng trinh nguyên đó.
Thời gian vốn dĩ tàn nhẫn như thế, đợi khi ta quay đầu mới giật mình nhận thức,
559 có chút thờ thẫn ngồi trên giường, lẳng lặng nhìn người trước mắt lấy cặp kính ra, ngón tay thon dài cầm bút lướt trên mặt giấy.
Nó đã từng mơ ước được giống như Ngôn Tư, mặc áo blouse trắng tinh khiết, cùng nhau làm việc trong văn phòng.
Nhưng xem ra đó chỉ là ảo tưởng viễn vong mà thôi.
Nó không nên quên thân phận cả hai.
Nghiên cứu viên và vật thí nghiệm.
Được yêu thương thì thế nào, được trân trọng thì thế nào, vẫn là vật thí nghiệm mất đi tự do mà thôi.
" Vậy thì phá vỡ rào cản đi, mày sẽ có được anh ấy, không phải sao?"
559 che đầu, cảm giác nhức nhói mãnh liệt trào tới, nó không tự chủ được nắm chặt tay, tiếng răng rắc vang lên, có vẻ như động tĩnh bên đây đã làm Ngôn Tư chú ý. 599 đứng dậy, cố gắng đứng thẳng lưng, lê bước vào nhà tắm được xây ghép với căn phòng.
Tháo bỏ bộ đồ ướt đẫm, trần truồng đứng dưới vòi sen, cái mát lạnh từ nước mang lại làm thần trí 559 trở nên tỉnh táo, nhưng đại não lại liên tục xuất hiện từng chuỗi hình ảnh xa lạ.
Như là không phải ký ức của nó.
Cạch. Loảng xoảng. Rầm!
- Xảy ra chuyện gì?!
Cánh cửa bật tung, theo quan sát của Ngôn Tư, tấm gương vốn dĩ được treo trên tường nay vỡ nát, thủy tinh vung vãi trên mặt đất. Vòi sen vẫn hoạt động, hơi nóng từ nước bốc lên, hắn thấy cả người 559 ửng đỏ, lung lay không đứng vững, có thể ngã bất cứ lúc nào.
- Cậu làm sao vậy? Sao lại thế?
Ngôn Tư bước vội, thoáng chốc đã đứng bên cạnh 559, sau đó hắn có thể dùng mắt thường mà thấy nắm tay xước da của nó nhanh chóng liền lại.
Nhưng chất lỏng đỏ au đọng lại trước mặt gương là bằng chứng cho hành động vừa rồi của đối phương.
- Cậu bị gì vậy hả? Trả lời tôi đi, đừng có không nói chuyện...
Mồi lửa tức giận được thổi bùng lên, Ngôn Tư có chút không kiềm chế quát to, hắn nắm lấy vai người đối diện, cưỡng ép đối phương nhìn thẳng vào mình.
Đối mặt với đôi mắt đen thẳm tựa trời đêm, Ngôn Tư có chút chột dạ, không biết vì cái gì, hắn bất tri bất giác lui về sau một bước, nhưng việc làm này lại là sự kích thích đến đối phương.
Cần cổ bị nắm lấy, hắn cảm giác được có vật thể nhòn nhọn lướt qua da thịt, sau đó Ngôn Tư không thể tin tưởng vào điều đang xảy ra.
Cánh môi hé mở, mặc cho đầu lưỡi ương nghạnh xoáy vào khoang miệng, hắn chỉ biết ngẩn ngơ đón nhận từng đợt công kích điên cuồng từ đối phương.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Tiếng hô hấp đọng lại bên tai, Ngôn Tư nghe rõ ràng, nhịp tim của đối phương, hoặc là của hắn, nảy lên không ngừng.
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng mút vang dội đến mức chói tai, đến khi bản thân đã bị xối ướt, mới muộn màng nhận ra chính mình đang ở đâu, đang làm gì.
Chát.
559 nghiêng mặt sang một bên, giọt nước từ trên tóc lăn xuống, trải dọc theo gò má đỏ ửng.
- Mày điên à!
Ngôn Tư vừa điên tiết vừa xấu hổ, không ngờ "đứa con" mình cất công dạy bảo lại làm ra chuyện kinh thiên động địa thế này, hôn ai không hôn lại hôn "cha" của nó. Nhưng khi nhìn đến nửa bên mặt đã sưng phù lên, hắn lại cảm thấy xót xa, bàn tay không tự chủ được nâng lên, có ý muốn chạm vào mặt đối phương.
Lực kéo bất ngờ từ phía trước, Ngôn Tư loạng choạng ngã vào lòng ngực trần trụi, hắn còn chưa kịp chửi rủa, lại thấy một màn khó quên.
Rõ ràng không giống nhau ở điểm nào, nhưng tại giờ phút này, cả hai lại hoà làm một.
Gương mặt đầy rẫy vết thương và hình ảnh thiếu niên tóc xám bạc đan xen vào nhau, như một ván bài không ngừng thay đổi, biến hoá liên tục, Ngôn Tư còn tưởng đây là ảo ảnh do đại não phát ra, nhưng âm tiết bên tai lại chứng minh đây là hiện thực.
Tiếng cười khúc khích như đứa trẻ đạt được nguyện vọng, chỉ một câu nói, lại có ma lực làm người chết đứng.
- Ngôn Tư, em về rồi đây.
____________________________________
* Làm xong chương này tui cũng sức cùng lực kiệt luôn rồi, lần đầu tiên viết trên 2.000 từ đó 😭😭😭
Đáng lẽ tui cắt khúc hôn ra để sang chương sau rồi nhưng thấy làm vậy tội lỗi quá nên ráng viết đến giờ này đó, còn không thì đã đi đọc đam rồi 😭😭😭
Mau thương tui đi, không cầu gì nhiều, coment cho tui có động lực là được rồi 😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com