Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32


- Cha, con sẽ mau chóng đem thằng ranh kia về đây! Chắc chắn bệnh tình của cha sẽ chuyển biến nhanh chóng!

Tư Hiểu mang nụ cười nịnh nọt, tấm lưng được dát các loại vải áo hàng hiệu, thường ngày cao cao tại thượng nhìn xuống người khác nay lại cong xuống, lấy tư thái hết sức nịnh nọt cẩn thận nói chuyện, ngay cả đầu cũng không dám nâng, chỉ vì sợ vô tình chọc người trước mắt tức giận.

- Mày có tư cách gọi tao là cha sao?

Lão nhân nhàn nhã dựa vào chiếc ghế mây lão thích nhất, ngay cả mắt cũng không thèm nâng, khinh thường hừ một tiếng, nếp nhăn trên trán tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, bệnh tật lâu năm khiến lão trông yếu nhược, mùi tử khí nòng nặc vòng quanh lão, tưởng chừng như ngay phút chốc, sinh mạng chỉ còn hơi tàn này nhanh chóng rơi vào tay vị thần tử vong.

Thế nhưng lão đến giờ vẫn chưa chết, lại còn ung dung ngồi tại đây ra vẻ về trên! Gã oán thầm, tâm địa không ngừng nghĩ cách " thuận tay " giúp lão già chết tiệt này đến thế giới bên kia. Chỉ cần lão ta không còn, thì còn ai sẽ cản đường Tư Hiểu gã, lúc đó công ty Đông Dương này sẽ là mảnh thiên hạ của một mình gã.

Tương lai nắm trong tay quyền hành tối cao tại công ty khiến gã không ngưng rục rịch, thế nhưng trên thực tế, gã ngay cả dũng khí để đối diện ánh mặt lão còn không có!

Gã thực sự sợ hãi người đàn ông đã già trước mặt này.

Nỗi sợ hãi đó xuất phát từ loại côn trùng ti tiện, dù có khoác bao nhiêu lớp vàng lên lớp da bẩn thỉu, vẫn chẳng thể sánh nổi loài vật cao quý khác.

Nhiều năm sống trong vinh hoa, thế nhưng bên trong gã, vẫn còn là kẻ nghèo kiết hủ lậu năm nào, chỉ là thời gian chỉ cho gã ung dung phóng túng, tiền bạc cho gã ăn chơi sa đoạ, và quyền lực cho gã những gì gã thèm khát.

Gã trước giờ vẫn luôn nhớ, chính mình như hôm nay, người có công lớn nhất chính là ả vợ đã khuất kia.

Không thể không nói, gã "đã từng" yêu ả ta, với dung nhan xinh đẹp và gia thế đồ sộ, ả quả thực là mồi ngon trong mắt nhiều người. Thế nhưng năm đó ả lại từ chối lời cầu hôn của các công tử thiếu gia khác, mà lại chọn một con ếch luôn ở dưới đáy giếng là gã.

Nhớ đến lúc ả chỉ vì một lần gặp gã liền nằng nặc bám theo, suốt ngày la hét là trừ gã ra sẽ không quen ai khác, dù cho bị lão nhân hiện giờ - trên danh nghĩa là cha vợ của gã phản đối, cũng một mực lôi hắn vào Tư gia.

Được một nữ nhân xinh đẹp lại giàu có say mê như điếu đổ, tâm tư gã liền thỏa mãn không gì sánh được, vì thế thuận lý thành chương, một đường bước vào gia tộc Tư gia với danh tiếng ở rể .

Tư Hiểu vốn dĩ không phải họ Tư, nhưng vì được bước vào Tư gia, cũng vì nghĩ tới viễn cảnh tiền bạc chất đầy trong tay, liền không ngừng ngại đổi đi cái họ của bản thân mình, dù sao chính gã cũng là cô nhi, cái họ này có hay không cũng thế, chính mình đổi thì lại thế nào.

Phải, gã chính là cô nhi. Ngay cả ăn mặc còn không đủ, hằng ngày bị người khinh bỉ coi thường, thế mà đùng một phát biến thành phượng hoàng, trở thành chồng của cô tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp và là con rể của thương nhân nức danh trong giới - Tư Đồ.

Thời gian và tiền bạc làm gã biến chất, nhìn người vợ lâu năm bên mình, lại nhìn đứa con gái còn nhỏ, liền sinh ra cảm xúc chán ghét. Gã nghĩ, dựa vào cái gì bản thân phải sống dưới cái bóng của vợ mình, ngay khi gặp người khác, cũng chỉ được biết đến là " chồng của tiểu thư họ Tư ". Cảm xúc gã như thoát khỏi cương ngựa, mong muốn mọi người nhìn nhận chính bản thân gã đã không còn như xưa, mà hiện tại đã là quý nhân đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống vạn ánh mắt ngưỡng mộ phía dưới.

Gã bắt đầu bất mãn, vì thế liền động tay động chân vào công ty của cha vợ mình, ban đầu gã chỉ dám làm một chút chuyện, nhưng sau đó phát hiện không ai lên tiếng, gã liền bạo gan hơn, ngay cả cổ phiếu công ty cũng thu mua, tính toán trở thành đại cổ đông lớn nhất.

Đợi đến khi gã đắc ý, nhằm tưởng chính mình là chồng của đứa con gái duy nhất của dòng họ Tư, thế nào cái cơ đồ của Tư gia này sẽ chẳng lọt vào tay gã, thì cha vợ gã lại cho gã một chậu nước lạnh thấu xương, gã nhanh chóng nhận ra, trong mắt cha vợ gã, từ đầu đến cuối, gã vẫn là kẻ ngoại cuộc, mang dòng máu dơ bẩn dùng mọi thủ đoạn để tiến vào Tư gia.

" Mày có thể dùng tiền chơi gái, mày có thể tổ chức những bữa tiệc xa hoa, giao du với những kẻ nổi tiếng, thế nhưng quyền lực của Tư gia, mày vĩnh viễn cũng không thể nắm, tài sản của Tư gia này, chỉ thuộc về con gái tao."

Câu nói đó đã ám ảnh gã suốt mấy năm qua, nhiều đêm gã mơ thấy mình trở lại khoảng thời gian nghèo khó, bị người khác nhìn như rác rưởi, liền chịu không được đổ mồ hôi lạnh.

Gã bắt đầu sinh ra oán hận với vợ mình, không phải ả ta nói yêu gã nhất sao? Thế thì cớ gì lại lừa dối gã, ngay cả tư cách tham gia vào công việc cũng không cho gã đụng vào, coi gã như là trai bao, hằng ngày cho tiền để chi tiêu!

Linh hồn vặn vẹo làm gã trở nên thối tha, gã cảm thấy lòng tự tôn bị đả kích, gã tự nói với bản thân, một người tài năng như gã làm sao có thể mai một trong cái lồng sắt này, gã phải như phượng hoàng, bay thật cao thật xa, tỏa sáng lấp lánh khiến kẻ khác ước ao ngưỡng mộ.

Vì thế, gã bắt đầu thực hiện âm mưu thâm độc, che mắt cha vợ vẫn luôn bề bộn nghìn việc, từ từ hạ độc vào thức ăn người vợ thân thương, cho đến khi cha vợ gã nhận ra có điều bất thường, thì đã muộn rồi.

Vợ gã chết, con gái gã chỉ là một oắt con, đương nhiên, người điều hành công ty tiếp theo chỉ có gã, thế nhưng gã không ngờ, cha vợ chỉ cho gã tham gia vào công ty, lại chưa từng cho gã quyền hành thực sự.

Ngay lúc gã bất mãn lên tiếng, lão ta liền quăng một sấp tài liệu trước mặt gã. Nhìn thoáng qua thôi, gã cũng biết bản thân đã bị nắm thóp.

Chứng cứ về việc gã ăn bớt tiền trong công ty, ngay khi gã trái ôm phải ấp những con đàn bà khác, hay ăn chơi thác loạn trong quán bar,... từng bức từng bức ảnh đều xuất hiện trong sấp tài liệu.

Gã khi đó cực độ sợ hãi, chỉ sợ một trong những bức ảnh này tuồn ra, hình tượng danh nhân đức độ thành đạt bản thân gây dựng bao lâu liền sụp đổ. Sau đó gã liền nhận ra được, cha vợ gã muốn, chính là một con bù nhìn đứng trên đỉnh cao công ty, nhìn thì có chức có quyền, nhưng trên thực tế trên tay chẳng có cái gì.

Gã không cam tâm, bao toan tính chỉ vì một hành động này của lão ta liền tan vỡ, thế nhưng lý trí lại giúp gã nhẫn nhịn, gã biết, chỉ cần lão già bị bệnh tật lâu năm này không còn, tất cả sẽ là của gã!

Đúng! Vì tiền tài! Vì quyền lực tương lai! Một chút nhịn nhục này có đáng gì?

Gã âm thầm mỉm cười, sự đắc ý đang không ngừng khuyếch trương, lại nhanh chóng lụi tắt.

- Mày nghĩ tao còn đợi mày ra tay à, tao đã sớm tìm nguồn hàng mới rồi.

- Không thể! Cha...ý tôi là ngài Tư Đồ, ngài không thể tin tưởng ả Thu Tình đó được, chắc gì ả kia đã đưa cho ngài hàng thật! Xin hãy tin tưởng tôi, chỉ cần vài ngày thôi, máu của tên quái vật nhỏ kia liền đến tay ngài! Đến lúc đó, cơ thể ngài sẽ lại như trước!

Gã vội vàng nói, như là con chó tranh công trước mặt chủ, không ngừng kể ra bản thân có bao nhiêu đáng tin, muốn chứng minh mình có giá trị lợi dụng rất cao

- Ồ? Thế nào mày lại biết nguồn hàng của tao là con ả đó?

Lão nhân nhướn mày, đôi mắt vẫn luôn nhắm bỗng hé mở, lời nói tưởng như nghi vấn lại chứa đầy mỉa mai, như đã nhìn thấu mọi sự việc trong đó khiến gã hoảng hồn. Ngay lập tức, cái đầu được vuốt keo chỉnh tề cúi càng thấp, một lời cũng không dám thốt.

Lão nhân thấy gã đàn ông trước mặt, bỗng dưng cảm thấy thật buồn cười, sau đó lão đứng dậy, chậm rãi mà bước tới, dù mắt lão không còn tốt như xưa, nhưng vẫn có thể thấy rõ thân mình được bao học trong nước hoa vào hàng hiệu kia không ngừng run rẩy.

Quả thật là hèn nhát và đáng khinh.

Lão đến cuối cùng vẫn không hiểu, con gái đã khuất của lão vừa mắt tên tệ bạc này ở chỗ nào, ngay cả khi còn tại thế, biết gã ta vẫn luôn mèo mả gà đồng,  không hề chung thủy, đứa con gái ngu ngốc đó vẫn chẳng nói một lời.

Âu cũng là cái nghiệp, nếu như con gái lão đã không trừng trị được gã cặn bã này, vậy thì cứ để lão thay nó làm đi.

Lão bước ngang qua kẻ gần như muốn chui đầu xuống đất, cất giọng khàn khàn trước giờ chưa từng che dấu sự khinh bỉ, nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Biết thân biết phận, tự thu tay mày lại đi, những gì mày đang làm, đang nghe, đang nói, đều lọt vào mắt tao, cho dù là cái móng gạch của công ty này, mày cũng không lấy được.

Lão bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, đón nhận tràng chào vang dội của nhân viên, lão muốn cho gã biết, thế nào là nỗi đau đớn của việc phải làm bù nhìn.

Có danh phận mà lại không có thực quyền trong tay, là cách tốt nhất để lão trả thù con người hám lợi như gã.

Như lão mong muốn, tiếng "chủ tịch" từ những nhân viên kia, đã khiến gã tức điên, đập phá từng món đồ sứ mà gã coi như trân quý.

_________________________

* Lâu lắm rồi không ra chương mới, chắc mọi người đợi lâu lắm đúng không? Xin lỗi mọi người nhiều nha, và cũng thật lòng cảm ơn những độc giả đã chờ mòn chờ mỏi chương mới từ mị 😘😘😘😘

Thật ra đang trong giai đoạn thì cử nên mị khá stress, có nhiều lúc mị muốn dừng hẳn truyện để chuyện tâm học tập, nhưng những lời bình luận từ độc giả đã tiếp thêm cho mị rất nhiều động lực, với lại mị cũng cảm thấy rất tiết khi tác phẩm truyện dài đầu tay của mình bị bỏ dở, cho nên dù tuần sau đã thi rồi, nhưng hôm nay vẫn phải viết hết chương này, một phần vì công sức mình đã bỏ ra, một phần lớn vì những độc giả vân luôn ủng hộ mị, dù có khi lâu thật lâu mị không ra chương mới vẫn cổ vũ.

Yêu mọi người nhiều lắm! Sẽ cố gắng từng ngày để có chương mới sớm hơn! Mọi người đừng bỏ quên tác giả lười biếng này nghen ❤️❤️❤️❤️

* Dành cho ai lâu quá không đọc lại truyện, Tư Hiểu là cha của Tư Liên và Tư Đồ cũng chính là ông ngoại của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com