Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


- Mau ra đi!

Gã nhân viên vẫn mặc trên mình áo blouse trắng toát, bộ đồ rộng thùng thình vẫn không thể che lấp nổi cái bụng mỡ của gã, gương mặt núng nính thịt nhìn về phía trước, ra hiệu người bên trong mau bước ra ngoài.

559 ngẩng đầu, nhận ra khuôn mặt quen thuộc kia, từ lúc nó được papa nhặt đến giờ, bất quá chỉ có mấy tháng mà thôi, với trí nhớ này, làm sao nó có thể nào quên.

Gã chính là người tỏ vẻ sợ sệt nó, cũng chính là kẻ định lấy máu của nó.

Thế nhưng nó không biết tên của kẻ này, dù sao kẻ này cũng không phải là papa, dựa vào cái gì nó phải chú ý chứ.

Kẻ không được để ý - Thế Viên, vừa mới lên giọng, thế mà vừa thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện, gã liền co rúm thân hình không mấy nhỏ nhoi.

Nếu như gã biết ý nghĩ 559 lúc này, có thể sẽ vui đến nhảy cẳng lên, la rằng không được tổ tông đây để ý, quả là phúc tu mấy đời mới được.

Vì cái tên không ra quái vật không giống con người này, gã phải xin viện trưởng điều mình ra tổ khác làm việc, hòng không phải tiếp xúc tiểu ma vương này nữa, ai dè chạy trời không khỏi nắng, cứ tưởng chính mình sắp quên nỗi sợ hãi đối với 559 rồi,trời xui đất khiến, hôm nay Ngôn Tư lại nghỉ làm, chính mình cư nhiên phải chịu trách nhiệm đưa 559 về phòng số 1.

Dựa vào cái gì chứ! Nguyên cái viện nghiên cứu này nhiều người như vậy, cư nhiên lại là gã!

Không phải chỉ chơi thua oẳn tù xì thôi sao! Từ nay sẽ không chơi oẳn tù xì nữa!

Trong lòng gã cực lật phản đối, không ngừng chửi rủa 559, nhưng trên tay run lẩy bẩy cầm đồ còng tay, thế nhưng không biết phải nói gì với 559.

Không lẽ nói với nó chính mình phải còng tay nó như tội phạm, sau đó áp giải nó về phòng số 01?

Thế Viên không dám nói, gã sợ chỉ vừa mở miệng, liền bị quất một cái mỡ văng tới tường luôn, nhưng việc còng tay vật thí nghiệm nguy hiểm là luật bất thành văn rồi, giờ phải làm sao đây, không nói thì mất việc, mà nói thì mất mạng.

Chọn cái nào bây giờ?

Thế Viên trầm tư suy nghĩ, mồ hôi thoáng chốc ướt đẫm hết cả áo, ai dè ngay lúc định từ bỏ miếng ăn để cứu vãn tính mạng này, thì trước mắt là mười ngón tay thon dài đẹp đẽ (nếu không kể đến mấy cái móng tay doạ người kia) vươn ra trước mặt, sau đó gã liền chậm chạp nhìn 559 đã cao hơn mình, cơ mặt đơ thành một cục.

- Không làm?

559 lười nâng mi, không thèm chấp nhất kẻ ngốc nghếch trước mặt, tiếng kim loại lạnh lẽo vang lên, lách cách, hai còng tay được làm từ chất liệu cứng rắn, được tròng vào cổ tay.

Thế Viên bước đi trên hành lang, trong đầu vẫn chưa nhận ra được chuyện gì mới xảy ra, đến khi câu hỏi của 559 vang lên, mới kéo hồn gã từ chín tầng mây về:

- Papa đâu rồi?

- Papa? Ý cậu là Ngôn Tư à, hôm nay cậu ấy nghỉ rồi, đừng hỏi tôi lý do, tôi cũng không biết đâu.

Thế Viên trả lời, cả người cố hết sức để không phải đụng chạm "vật thể" đáng sợ đằng sau, con đường lát gạch ngày thường dưới chân như dài vô tận, đi mãi đi mãi, bao nhiêu cảnh tượng đáng sợ diễn ra trong đầu gã. Gã không biết còng tay có đủ kiềm hãm 559 lại hay không, nếu nó thật sự thoát ra được, thì...

Trước mặt là phòng 01, vậy mà Thế Viên cứ đứng ngẩn ngơ mãi, đầu óc cứ trên mây, 559 cảm thấy vừa phiền vừa chán, không biết tên này đang diễn trò gì, cửa phòng ngay trước mắt còn không chịu mở, ở trong cái nơi ngột ngạt buồn chán kia suốt một tháng đã khiến nó khó chịu lắm rồi, bây giờ thấy chỗ quen thuộc vẫn chưa được vào, thêm những suy tư cứ trằn trọc trong lòng mãi mà chẳng thể giải bày cùng papa, càng nghĩ, ngọn lửa trong lòng nó càng bùng lên, nhưng nó biết chính mình phải nhịn xuống.

Nếu như lại thêm một lần mất khống chế, có lẽ cơ hội được gặp papa cũng không có.

Chuyện như vậy, có chết nó cũng không muốn.

Papa là hơi ấm duy nhất mà nó luyến tiếc, cũng là người nó duy nhất nó yêu, cho nên chính mình có phải bị giam giữ trong cái lồng sắt này, hay là vật thí nghiệm không có nhân quyền, thì có thể được ở bên cạnh papa, là đủ rồi.

Có lẽ cái kẻ tên là Huỳnh An kia, cũng nghĩ như thế.

Nhưng nó sẽ không như kẻ đó, chỉ biết ngây ngốc đứng bên cạnh papa, để rồi giờ đây, papa là của nó.

Như vậy cũng thật tốt, kẻ đó biến mất, chính nó lại hưởng lợi, có lẽ nó nên cảm ơn mới phải. Nếu không, sao nó có thể gặp được người ấy đây?

Huỳnh An, yên tâm đi. Tao sẽ thay mày thương yêu papa, thay mày hôn lên đôi môi mê người kia, thay mày ôm lấy người, thay mày vuốt ve  làm những điều mà mày vĩnh viễn cũng không làm được nữa.

Vòng tay ấm áp của pâp, rốt cuộc chỉ thuộc về nó.

Thật tốt.

"Cạch"

Cánh cửa được làm bằng chất liệu trong suốt đặc biệt cứng rắn được mở ra, 559 thản nhiên bước vào, sau đó không đợi Thế Viên cầm chìa khoá lên, đã tự mình dùng lực, "răng rắc" kéo phăng cái còng vướng víu trên tay được cho là rắn chắc, dùng búa đo đao lớn cũng không chặt đứt được, sau đó liền tự nhiên quăng mình lên giường treo êm ái, nằm trên chiếc gối vẫn còn vương vấn hương thơm quen thuộc của người kia, vùi mặt vào hít lấy hít để, tâm trạng nhanh chóng hoá thành một mảng mềm mại, ngọt nị như chocolate.

Thế Viên: ............

Gã còn đứng đây được chứ! Đừng làm như gã không tồn tại được chứ?! Huhuhuhu!

Thế Viên vô lực nhìn cái còng tay biến thành đống sắt vụn đang nằm yên nghỉ dưới đất, đám mỡ thừa dưới bụng rung rung biểu thị bi thương, sau đó không quên khoá lại phòng 01, nhanh chóng lướt đi.

Cái gì mà vật thí nghiệm! Cái gì đột biến gen! Cài gì phi nhân loại! Đều chán ghét nhất!

____________________________

" Đeo thử cái này xem, có thích không? "

Papa?

" Thích lắm, cái gì của anh, em đều thích! "

Cái kẻ mặt mũi toàn sẹo này là ai đây, sao lại có thể đứng gần papa như vậy!

Papa! Papa!

559 vẫy tay, ra sức lôi kéo sự chú ý của người nọ, nhưng nó như bị ngăn cách bởi bức tường với hình, chỉ có thể trơ trọi đứng đó.

" Ngôn Tư, anh sẽ không rời bỏ em đâu, đúng không?"

"Sẽ luôn bên em, đúng không?"

"Có phải chỉ quan tâm một mình em thôi, đúng không?"

Không đúng! Người papa thương là nó! Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mày có thể nói papa như vậy!

Một ngày nào đó!

Tao sẽ cắt miệng mày ra, để mày không bao giờ có thể nói mấy lời đó với người đó nữa,  tao xé nát cánh tay mày, khiến mày vĩnh viễn cũng không thể ôm lấy người mày muốn ôm, tao sẽ móc mắt mày ra, mày sẽ không bao giờ nhìn thấy được người mày thương yêu nữa.

" Ừ, Huỳnh An."

Ừ? Ừ là thế nào đây? Là chỉ quan tâm cái tên Huỳnh An đó sao? Hay là muốn bên cạnh tên đó đây?

Papa, papa....

Vậy còn nó thì sao?

Papa, papa....

Con thì sao?

Papa, papa...

559 cảm thấy chính nó là một khán giả, ngồi xem vở kịch của hai người, không thể nói cũng không thể xen vào, lặng lẽ, âm thầm, dù không cam tâm tình nguyện, dù phẫn nộ uất ức, cũng chỉ có thể đứng ngoài rìa, mà ngắm nhìn thế giới của họ.

559 vươn tay, nó nhớ như in khoảnh khắc nằm trong lòng người đó, tư vị ấy ấm áp lại hạnh phúc biết dường nào, nó muốn, papa lại một lần, một lần nữa, ôm lấy nó.

Chân chẳng thể nhúc nhích, đồng tử giãn rộng khi thấy hình bóng quen thuộc dần bước đi, nó muốn chạy theo, muốn đứng bên cạnh, muốn nắm lấy bàn tay của người, nhưng cơ thể chỉ có thể bất động, trơ mắt, nhìn kẻ bước kế bên người, ở tại vị trí nó khao khát, lại là một kẻ khác.

Đừng đi.

Papa, papa à,....

Đừng để con ở lại một mình mà,

Con không thích vậy đâu,

Papa...

Khuôn mặt mà nó phác họa ngàn vạn lần trong, nở một nụ cười nhu hoà ấm áp, đôi mắt kia cất chứa bao dịu dàng, từng bước từng bước, rời đi.

Cùng một kẻ khác.

_____________________________

- Hộc, hộc....

Nó bật người dậy, hai nhãn cầu trừng trợn, không gian tối tăm chẳng thể ngăn cản tầm nhìn của nó, từng chi tiết được bài trí trong căn phòng tỏa ra khí tức thân quen, phần nào điều ổn tâm trạng của nó.

Vừa rồi chỉ là mơ, đúng không?

559 tự nhủ, thế nhưng điều vừa diễn ra như một thước phim quay chậm, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu nó, khiến nó thực sự lo sợ.

Nếu như ngày papa bỏ rơi nó xảy ra, nó phải làm gì đây?

Nếu như papa thật sự cùng kẻ khác không phải nó, làm gì cho phải?

Nó không muốn tổn thương papa, thế nhưng....

559 cúi đầu, nhìn những cái móng dài ngoằng của mình, thế nhưng điều bất ngờ không báo trước lại ập tới, lần đầu tiên, nó ngẩn ngơ như một đứa ngốc.

Móng tay...móng tay của nó đâu?

Trước mắt là mười ngón tay gọn gàng sạch sẽ, muốn tìm một khoé nhọn trên đầu móng cũng không được, quả thật nhìn như một thiếu niên nghiêm túc bình thường.

Thế này lại là thế nào?

559 hoảng hồn, không tin được lật đi lật lại, một khắc cũng không rời nhìn vào hai bàn tay, cứ như trong phút chốc, những cái móng tay rợn người đó sẽ lại xuất hiện.

Móng, móng...lại dài lên rồi!

Một lúc ngây ngốc, sau đó như nhận ra điều gì ấy, nó lại mừng rỡ như điên, vui sướng nhìn vào cái tay của mình.

Nó có thể, có thể biến hoá độ dài móng tay tuỳ ý!

Như vậy có nghĩa là nó có thể ôm lấy papa mà không sợ làm đau người đúng chứ?

Khoé miệng lặng lẽ nhếch lên, nó vui sướng nhìn những cái móng tay lúc ngắn lúc dài, cho đến khi, trong căn phòng có sự hiện diện của người thứ hai.

Mùi nước hoa nồng nặc nhanh chóng lan tỏa, thấm vào từng ngõ ngách, chiếm lấy hương thơm nhẹ nhàng mà người kia để lại, đột ngột xông vào cánh mũi của nó.

- Nhìn cậu vui vẻ quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com