Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


- Cô là....

Người phụ nữ đứng đối diện chiếc giường, không kể tại sao cô ta lại có có mặt trong căn phòng 01 đã được khoá kỹ càng, trừ người bảo hộ hay những người được cấp quyền, cơ bản không thể bước vào, theo đánh giá nhan sắc của "con người", 559 thầm nghĩ, cô ta khá đẹp.

Chỉ là so với papa, cô ta còn không bằng một hạt cát.

Hằng vẫn giữ nguyên tư thế sừng sững, cô không tiến lại gần, chỉ là ngẩn người, dựa vào cánh cửa trong suốt, thẩn thờ nhớ lời dặn dò của chị ấy.

" Giúp chị, cho nó một cuộc sống bình thường, đừng bao giờ...đừng bao giờ, giống chị..., xin em..."

Cô bất giác buồn cười, nhẩm, chị đã biết từ lúc nó sinh ra, vốn dĩ đã không thể sống bình thường như bao người khác, lại đặt trọng trách nặng nề này lên người em, là muốn cho con mình có một sự đảm bảo tuyệt đối, dù nó không được "bình thường", cũng an ổn mà sống qua ngày dưới đôi cánh của em, hay đang cố tình xiềng xích em
bởi tội lỗi này đây.

Cảm giác bản thân vô dụng, trơ mắt nhìn chị, từng giây từng giây, ra đi trước mặt em.

- Chỉ cách mấy tháng không gặp, đã không nhận ra tôi rồi sao?

Hằng mỉm cười, đôi môi đỏ mọng vươn lên, giọng điệu mang theo sự cười đùa, nhưng đến cùng, đôi mắt cô vẫn bình lặng, mang theo đau thương, nuối tiếc mà nhìn thế giới.

- Ha, tại sao tôi phải biết cô là ai?

559 không quan tâm, khinh khỉnh hừ một tiếng, cô ta nghĩ mình là ai chứ, cho dù có là người quyền lực nhất nơi này, cũng có thể làm gì được nó, huống chi, một kẻ có quyền, sẽ không lẻn vào phòng của vật thí nghiệm vào giữa đêm.

Thật không giống chị ấy chút nào.

Hằng muốn vươn tay sờ lên gương mặt 559, nhưng mà lý trí lại nhắc nhở, hiện giờ, cô là một nghiên cứu viên, còn nó, là vật thí nghiệm.

Một vật thí nghiệm bất cứ lúc nào cũng có thể lên bàn tuỳ người mổ xẻ, một vật thí nghiệm chảy trong người dòng máu quý giá khiến người thèm khát.

Chẳng phải là đứa bé nằm trong vòng tay chị ấy nữa rồi.

- Tôi biết cậu sẽ nói vậy mà, dù sao thì trừ Ngôn Tư ra, cậu cũng đâu để ai vào mắt.

- Cô cũng biết thế thì tốn thời gian với tôi làm gì.

Hằng từng bước tiến lại 559, giày cao gót gõ vào sàn nhà lạnh lẽo, tiếng lộp cộp theo quy luật vang vọng trong đêm tối. 559 căng cứng cả người, móng tay không tự chủ dài ra, rơi vào trạng thái chiến đấu.

Cần cổ của cô ta thật yếu mềm, chỉ cần nó dùng lực bóp một cái, cũng đủ khiến xương cổ nát vụn.

Nhưng mà việc này có thể khiến papa chán ghét, 559 có chút chần chừ.

- Không cần bày ra bộ dạng đó, tôi không có ác ý với cậu.

Tôi làm sao có thể làm hại con của chị ấy chứ, làm sao tổn thương được người thân duy nhất của tôi, cháu tôi đây.

Ngón tay thon dài vén lên sợi tóc rơi trước trán, đến khi khoảng cách giữa cô và 559 là 2 mét, cô liền dừng lại.

- Có lẽ gần đây cậu hay có những giấc mơ khá là, nói sao nhỉ...ừm, hơi kỳ lạ, đúng không?

- Có khi lại nói ra những lời kỳ lạ, hay cảm giác như "mình" không còn là "mình" nữa, cũng có lúc, thấy những mảng ký ức lạ lẫm, những cảm xúc kì lạ, hoàn toàn không phải thuộc về bản thân, nhưng đôi khi lại nghi ngờ, có phải "mình" đã từng trải qua những điều đó?

- Cô!

Nội tâm như bị lột trần trụi trước mặt kẻ khác làm 559 thấy khó chịu, nhưng nhiều hơn là cảm giác tò mò, rốt cuộc làm sao người phụ nữ này làm sao biết được những điều đó.

- Tôi làm sao? Không cần trợn mắt nhìn tôi như thế.

- Cô muốn gì?

559 siết tay, nó không hiểu mục đích của người phụ nữ này khi đang đứng tại đây, nói những điều khiến nó hoang mang.

- Đừng nôn nóng, tôi nghĩ cậu không muốn trở lại căn phòng ngột ngạt kia, bị nhốt như một con chó, chỉ vì tức giận nhất thời mà tổn thương một nghiên cứu viên "nhỏ bé" như tôi.

- Hừ, một nghiên cứu viên "nhỏ bé" sẽ không lẻn vào phòng của một con quái vật nguy hiểm đâu nhỉ?

- Nguy hiểm? Suy cho cùng, đối với tôi, cậu cũng chỉ là...

"Đứa nhỏ mà thôi"

Hằng lẩm bẩm, cảm xúc không được khống chế vừa bộc phát liền được che giấu ẩn sâu dưới hàng lông mi, cô nhanh chóng chuyển hướng chủ đề.

- Cậu không muốn rời khỏi đây sao?

- Rời khỏi cái viện nghiên cứu này, sống một cuộc sống, bình thường.

- Cậu có thể giống những người khác, cậu không còn là thứ tuỳ tiện để người khác chạm vào thân thể với mục đích nghiên cứu, không cần chịu đựng những loại thuốc không biết tên tiêm vào, không cần mỗi ngày phải đối mặt với bốn bức tường, ngay cả quyền tự do cũng bị tước đoạt, sống như một con chó dưới chân chủ nhân, không cần lo sợ đến một ngày bản thân mất đi giá trị, sẽ bị vứt bỏ....

- Càng không cần sợ bản thân danh không chính ngôn không thuận, ở bên người mình yêu.

" Cậu có thể tồn tại một cách bình thường nhất, yêu người mình muốn yêu, sống cuộc sống mà chị ấy mong muốn, dù sao đây cũng là điều duy nhất tôi có thể làm cho cậu."

Đây là điều mà Hằng vĩnh viễn sẽ không nói ra.

Còn những việc cô làm trong những năm qua, vì đứa cháu này, vì lời dặn dò lúc trước, phải bỏ ra bao nhiêu, có lẽ, chỉ mình cô biết, đã đủ rồi.

_____________________________________

- Tiêm chất bảo quản vào lồng kính đi, các cô cậu đây là muốn thi thể thối rữa đúng không!

Genstin đứng trên cái bục quan sát, nhìn xuống cả chục con người khoác lên mình áo blouse trăng, đeo khẩu trang y tế, chạy qua chạy lại một cái ống được chế tạo từ lớp thủy tinh Bốilicate, kẻ thì sốt sắng ghi chép vào cuốn sổ tay, người thì luống ca luống cuống điều chỉnh bản điều khiển khổng lồ, khống chế dịch dinh dưỡng và các chất không biết tên từ từ bơm vào lồng kính to lớn đủ cho ba bốn tên đàn ông trưởng thành chui vào.

Mà trong cái lồng kính ngập ngụa chất lỏng, lại là thân thể của một thanh niên, không một mảnh vải, giữa tay chân, rốn, cùng mũi đều bị gắn vào những cái ống.

Genstin chậm rãi bước xuống bậc thang, trên mặt vẫn mang chiếc mặt nạ quen thuộc, không một ai biết được mặt thật của gã, ngay cả cái tên của gã còn không biết là thật hay giả, mà cũng chẳng ai quan tâm, họ chỉ cần biết, đi theo người này, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn các chỗ khác, vậy là đủ rồi.

Cho dù hiện tại phải cư trú trong một tầng hầm dứoi đất, giữa núi rừng amazon nguy hiểm ngàn trùng, cũng không là gì đối với sự hấp dẫn của tờ tiền giấy.

Gã giữ nguyên nét mặt bình thản, đến khi bàn tay áp sát chiếc lồng trong suốt, ngay tại vị trí trái tim của thanh niên không một tiếng động kia, ngắm nhìn gương mặt đã mấy năm ngủ yên rồi.

Những vết sẹo chi chít khắp người và gương mặt của thanh niên khiến genstin chán ghét, may là số tiền genstin bỏ ra mấy năm vừa qua không uổng phí, tinh chất quý hiếm truyền vào thân thể của thanh niên bất kể ngày đêm, đã làm mờ đi những vết thương do tháng năm để lại, khôi phục diện mạo vốn xuất sắc.

Thanh niên tứ chi thon dài, làm da trắng bệch không sức sống, nhưng cơ thể vẫn mang theo sự dẻo dai, cơ bắp rải đều khắp người thể hiện sự khoẻ khoắn của độ tuổi trẻ trung, mái tóc đen tuyền bồng bềnh trong dung dịch, ôm sát khuôn mặt đang dần lộ ra vẻ đẹp bức người.

- Lúc này đây, nhìn con mới thật giống cô ấy, con trai của ta.

Gã lẩm bẩm.

Đứa con trai của gã, đến bao giờ mới chịu tỉnh dậy nhìn cha nó một cái đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com