Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Ngôn Tư bưng ra 2 phần thức ăn, một phần là cơm chiên dương châu hắn thích nhất, phần còn lại là salad cá ngừ cho cô nàng đang giảm béo kia. Chậc, cũng may khi họ xuống căn tin đã gần tối, lúc này mọi người thường tan làm chứ không thì còn lâu hắn mới có thể chen chân mua nổi thức ăn, chứ mà vào lúc sáng hay trưa, có khi còn chẳng thừa nổi cọng giá ấy.

Nhìn Tư Liên đang ngồi bên góc cửa sổ, ánh chiều tà chiếu nhẹ vào gương mặt nõn nà, người con gái đang trong tuổi hoa ấy đẹp một cách đằm thắm, dịu dàng. Mấy năm qua Ngôn Tư cố ý lơ đi sự tồn tại của cô, hoá ra khi nhìn lại, hắn bất chợt nhận ra cô vẫn không thay đổi, vẫn là kiểu tóc đuôi sam điệu đà, vẫn là nụ cười tươi tắn mang theo chút kiêu ngạo, vẫn là ánh mắt, đôi môi...

Đáng tiếc, lòng người không thể không bất biến, có chăng, cũng chỉ là dần mục rữa theo thời gian, thứ còn sót lại, chính là đống cặn bã dơ bẩn.

Hắn cũng không ngoại lệ, từng phút từng giây trôi đi, Ngôn Tư chẳng còn là cậu thiếu niên tràn đầy quyết tâm hừng hực.

Bởi vậy mới nói thời gian là thứ tàn nhẫn nhất, ngay cả hoài bão mà Ngôn Tư khát khao nhất, chính hắn cũng dần quên lãng.

Ngôn Tư chẳng muốn suy nghĩ nữa, càng nghĩ tới thì càng nhớ về những điều không hay, cho dù theo năm tháng vô tình khiến dòng ký ức phủ đầy bụi, nhưng mỗi lần nhớ lại là mỗi lần rỉ máu. Hắn căn bản không muốn nhìn mặt Tư Liên, trong suốt bữa ăn chẳng ai nói lấy một câu, bầu không khí ngượng ngập kéo dài đến khi Ngôn Tư đã nuốt trọn phần cơm của mình, đứng dậy định rời khỏi thì cô nàng giả vờ im lặng nãy giờ mới lên tiếng:

- 559 thực sự rất nguy hiểm, anh...anh chắc chắn muốn làm người bảo hộ của nó ư?

Người bảo hộ - khi một nhà khoa học nào nghiên cứu được hoặc tìm được một giống thực vật, động vật, hoặc người đột biến gien, nhà khoa học đó sẽ trở thành người bảo hộ với nghĩa vụ phải chăm sóc, dạy bảo và tuyệt đối không được cho phép người ngoài biết đến sự tồn tại của vật đó.

Nói thì dễ, nhưng việc chăm sóc và giữ cho vật ấy không chịu bất kỳ thương tổn nào và không cho người nào chịu bất kỳ thương tổn từ vật đó là một gánh nặng rất lớn, nếu không làm đúng qui định thì người bảo hộ sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, nặng nhất là bị tịch thu bằng cấp rồi đuổi khỏi sở nghiên cứu. Việc bảo hộ có thể chuyển đổi cho người khác nếu người bảo hộ không đồng ý, nhưng luật bảo hộ chỉ được chuyển giao cho người khác trong vòng 1 tháng bắt đầu từ người bảo hộ chế tạo hoặc đem vật nghiên cứu về.

Ngôn Tư nhếch môi, lòng hắn như đổ nước sôi vào, vừa đau vừa rát, nhưng vì lòng tự trọng mà không thể rên rỉ kêu đau, đành phải tự mình gặm nhắm vết thương đang loe loét máu. Khoảng một lúc lâu, lâu đến nỗi Tư Liên vẫn luôn cắm mặt xuống bàn cứ ngỡ là hắn đã rời khỏi, thì nghe Ngôn Tư nói nhỏ, nhỏ đến mức người ta khó có thể nghe, giống như là đang tự nói với chính mình:

- Không cần cô lo, tôi đã có bài học đắt giá từ các người rồi. Lần này, tôi sẽ tận lực bảo hộ 559, không để cậu ta trở thành "Huỳnh An" thứ hai.

Thân thể mảnh mai rung lên, hai mắt hạnh to tròn trợn trừng nhìn vào đĩa salad được ăn một nửa, Tư Liên không biết nói gì, cũng không có tư cách để nói nữa, cô biết, mọi chuyện thành thế này là do sự bồng bột của cô, nhưng nếu không phải tại vì...tại vì...

Cô nhìn Ngôn Tư quay đi, từ đầu đến cuối hắn vẫn chưa quay lưng lấy một cái, đầu mũi bắt đầu chua sót, tuyến lệ không chịu được nữa mà rơi lã chã vài giọt nước mằn mặn lăn xuống má, xuống bàn, rồi vỡ vụn khi chạm đất.

Cô muốn khóc thật to, muốn trở về ngày trước, như một đứa trẻ mà có thể nhào vào lòng A Tư của cô, có thể thỏa sức kêu la, có thể giở thói công chúa mà đòi hỏi, đỏng đảnh bắt A Tư lau nước mắt cho mình. Nhưng giờ, ngay cả một ánh nình, một câu nói giản đơn như "chào buổi sáng" hay "ngủ ngon" mà A Tư còn không tình nguyện ban cho cô, cô lấy đâu ra dũng khí để có thể khuyên can hắn không cần lại lại làm người bảo hộ, không cần giống như năm đó, mặc dù cô đã từng là một trong những kẻ chủ mưu, khiến người cô thương yêu từ trên đài cao rơi xuống, tan xương nát thịt.

A Tư, tại sao anh vẫn chưa chịu tha thứ cho em, dù cho tất cả mọi việc em làm đều là vì anh?

______________________

Ngôn Tư cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hắn chỉ muốn về ổ chó của mình đánh một giấc thật ngon, rồi khi bình minh lên, hắn lại có thể trở về ngày trước, gặp một Tư Liên ngây thơ trong sáng, gặp một Viên Thành từng là anh em tốt nhất.

Hắn cười khẩy, thầm mỉa mai bản thân, từ khi nào mà hắn lại có ý nghĩ yếu đuối như thế, hắn phải đứng lên, hắn phải đứng thật vững, thật cao để có ngày nhìn đám người đã đạp hắn xuống vũng lầy nhìn rõ, ai mới thật sự là người chiến thắng.

Muốn về thì phải đi ngang phòng 01, trời xui đất khiến thế nào mà đôi chân hắn lại bất giác bước vào, đến khi hắn lại gần 559 đang ngủ say trên giường, nội tâm méo mó bỗng dưng mềm nhũn, hận ý trong mắt cũng vơi đi phần nào.

Ngôn Tư nhìn nó vẫn đang nhắm mắt, thế mà trên miệng vẫn còn treo nụ cười, nhịn không được liền lấy tay bẹo má nó vài cái, khiến nó rên ư ử như chú cún con bị người trêu chọc. Có thể hôm nay quá mệt mỏi, cũng có thể nhớ đến vài điều không hay, Ngôn Tư bất giác cúi đầu hôn lên trán 559 một cái, sau đó thì thầm bên tai nó:

- Lần này "papa" chắc chắn sẽ bảo vệ con, tiểu quỷ!

Dứt lời, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng 01 để chuẩn bị về ổ chó của mình, đùa, hắn căn bản không giống lão viện trưởng biến thái, có thể 24/24 ăn ngủ trong phòng thí nghiệm, thiếu điều cưới luôn mấy cái nghiên cứu kia làm vợ, hắn là người bình thường, mấy ngày nay thức đêm để tìm hiểu về cấu tạo thân thể của 559, nếu hôm nay còn không ngủ, thì chắc hắn sẽ được lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân mất.

Bóng dáng áo blouse trắng trong đôi mắt đen nhỏ dần, rồi biến mất. Trong không gian rộng rãi với bốn tấm kính, 559 khẽ sờ lên trán còn lưu lại hơi ấm của người nào đó, đôi mắt vốn nhắm lại đang mở to, nó không biết tại sao bản thân lại giả bộ ngủ khi papa đến, không biết tại sao muốn được papa ôm, muốn được papa thương yêu, khi papa muốn dùng cây kim đâm vào tay nó, nó thật sự sợ hãi, nó sợ đau, nó có thể dùng móng vuốt để cào papa rồi bỏ chạy, nhưng là, nó không muốn tổn thương papa. Cả đêm nó cứ trằn trọc mãi, nó cứ nhớ lại dư vị khi papa hôn má nó, hôn trán nó, nó không tài nào ngủ được, nó muốn, bảo vệ papa của nó.

_________________________

* Có thể là do mị quá tự cao, viết được một bộ truyện mấy chương, được mọi người ủng hộ và khen hay thì đã tự coi mình là nhất. Thật lòng, không 1 tác giả nào mà không hạnh phúc khi được độc giả yêu mến và chờ đợi tác phẩm của mình, có lẽ mị đã bị niềm hạnh phúc ấy che mờ mắt, mà dần dần kiêu ngạo. Nhưng mà sự kiêu ngạo đó chẳng được mấy hôm, vốn dĩ tác phẩm của mị cũng chỉ là một trong triệu triệu triệu tác phẩm khác, mị nhận ra được, mị còn thua kém người khác rất nhiều rất nhiều. Có thể là tự trọng, cũng có thể là ích kỉ, nhưng mị muốn trở thành tác giả được mọi người yêu mến, muốn viết được một tác phẩm để đời, một tác phẩm có thể khiến cho độc giả cảm thấy nó THỰC SỰ HAY. Có lẽ mị quá tham lam, nhưng dù sao, cũng thực sự cảm ơn các bạn độc giả đã dành ra vài phút để theo dõi bộ truyện đầu tay vẫn chưa đâu ra đâu này, có thể bỏ ra vài phút để đọc dòng tâm sự làm nhảm này, thực sự cảm ơn các bạn rất nhiều, bởi vì vài phút các bạn bỏ ra mang lại cho mình niềm hạnh phúc không gì sánh bằng. Có vẻ hơi sến, nhưng dù sao thì thật lòng cảm ơn các bạn đã ủng hộ, mong các bạn tiếp tục cùng mị bước trên hành trình viết truyện gian nan vất vả này, và chắc chắn sẽ có một ngày, mị có có thể trở thành tác giả nổi bật trong tỷ tỷ tác giả khác.

* Chân thành cảm ơn. Love everyone ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com