Chương phụ
- Ngôn Tư ~
Huỳnh An làm nũng cọ má vào bàn tay đang đặt trên bàn làm việc, không ngừng chuyển động trên bàn phím của Ngôn Tư, tiếc là hắn chỉ lo dán mắt vào màn hình chỉnh sửa báo cáo, còn không thèm liếc cậu một cái.
Thật đáng ghét mà.
- Ngôn Tư! Ngôn Tư! Ngôn Tư! Ngôn Tư!
- Ây da, có chuyện gì mau nói, em không thấy anh đang bận lắm à?
Ngôn Tư phiền não, mấy ngày qua cấp trên bất ngờ cho rất nhiều việc, hại hắn biến thành kẻ cuồng công việc, thức trắng mấy ngày để làm tư liệu. Tinh thần không được nghỉ ngơi đã đủ căng thẳng rồi, đã vậy còn phải chịu đựng cuộc khủng bố lỗ tai của cậu ấy, nhất thời không kìm chế mà la to.
- Anh...anh, quá đáng!
Gương mặt chi chít sẹo lồi lõm nhăn lại, trông càng dọa người hơn thường ngày, chỉ là Ngôn Tư bên cạnh cậu ấy được vài năm rồi, căn bản dung mạo khiến người sợ hãi đối với hắn lại hết sức bình thường, thậm chí trong mắt có chút...đáng yêu.
Huỳnh An bĩu môi, giận dỗi mà tiến lại cái sofa gần đó, ngã phịch một cái, nằm úp sấp không thèm nhìn mặt Ngôn Tư, lâu lâu lại đá chân lung tung vào không khí như đứa trẻ bị phạt oan, uất ức đến không thể nhìn.
5 phút trôi qua.
10 phút trôi qua.
15 phút trôi qua.
Ngôn Tư đầu hàng, đành phải đi qua chỗ thằng nhóc đang hờn dỗi kia, dịu dàng dỗ dành:
- Được rồi được rồi, anh sai rồi, anh không nên lớn tiếng với em. Giờ thì nói đi, em có chuyện gì à?
Huỳnh An vẫn úp mặt vào gối tựa, không thèm đáp lời Ngôn Tư, đợi đến khi hắn sắp hết kiên nhẫn, cậu mới nức nở, nhỏ giọng bảo:
- Hức, hôm nay mới làm thí nghiệm, giờ lưng em đau quá đi!
- Cái gì?!
Ngôn Tư vội vàng lật chiếc áo sọc chỉ dành riêng cho các vật thí nghiêm, phía sau mảnh vải mỏng tanh, là tấm lưng chi chít những cái lỗ nho nhỏ do kim tiêm tạo ra, có chỗ còn bị biến màu thâm tím, rỉ ra dịch lỏng đo đỏ.
- Làm sao lại thế này!
- Hôm nay một tốp nhân viên nói với em có thuốc mới cần thử nghiệm, em đã định cự tuyệt, nhưng nếu như vật thí nghiệm chống đối, người bảo hộ sẽ gặp rắc rối a! Em không muốn thấy anh chịu phạt đâu!
- Em...không phải cơ thể của em có năng lực kháng sinh gấp nhiều lần người thường ư, sao lại....
- Thật là, cho dù cơ thể em có thể kháng sinh mạnh cách mấy, cũng không có siêu năng lực tự chữa lành vết thương a!
Ngồi Tư lặng lẽ nhìn cậu tươi cười tinh nghịch, trong lòng như có con sâu cắn phá, vừa khó chịu vừa đau đớn.
Ngôn Tư gặp Huỳnh An vào lúc cậu 12 tuổi, năm đó hắn mới 18, dựa vào năng lực xuất chúng và có ông bố từng là cựu nhân viên nơi đây, được tuyển thẳng vào trụ sở chính mà không cần học đại học.
Lúc đầu mới gặp, Ngôn Tư còn tưởng Huỳnh An chỉ mới 7,8 tuổi, nói chứ cái thân hình gầy gò cộng chiều cao thấp bé đó thì không ai tưởng được cậu đã trên 10 tuổi đâu, sau này tìm hiểu mới biết, thì ra Huỳnh An lúc bé đã bị bỏ rơi trong cô nhi viện khi còn sơ sinh. Nhưng ông trời không buông tha kẻ cùng đường, năm vừa lên 6, cô nhi viễn bỗng dưng cháy không lý do, tất cả hoá tro bụi, trừ cậu.
Cấp trên của Ngôn Tư một lần đang đi khảo sát, lại đụng phải một tên ăn mày nhỏ xấu xí yếu ớt, chính là dù có đánh có mắng thế nào thì tiểu ăn mày này vẫn đứng chắn trước mặt cấp trên nọ, luôn miệng cầu xin giết nó.
Cấp trên thấy thú vị, đem tiểu ăn mày dơ bẩn xấu xí về viện, sau đó thì làm những chuyện vô nhân đạo, tiêm vào thân thể nhỏ bé đủ loại thuốc, không phải nó bảo muốn chết à, vậy thì ngoan ngoãn làm vật thí nghiệm đi, có khi ngày nào đó ông trời thương nó, cho nó tiêm trúng một liều thuốc độc, thế là nó có thể hoàn thành tâm nguyện muốn chết rồi, cấp trên nghĩ.
Lạ cái là vật thí nghiệm mới được đưa về bị tiêm đủ loại thuốc khác nhau, nhưng ngay cả hiện tượng sùi bọt mép cũng không có, đừng nói đến chuyện cưỡi hạc quy tiên, cùng lắm tình trạng nặng nhất từ khi nó đến sở tới giờ chỉ là co giật hoặc bất tỉnh vài ngày mà thôi.
Cấp trên bắt đầu tò mò, cuối cùng sau khi làm một cuộc xét nghiệm mới thấy trong máy của vật thí nghiệm nhỏ con này có kháng sinh hơn hẳn người thường nhiều lần, nói cho dễ hiểu, cơ thể của nó căn bản có thể kìm hãm thậm chí tiêu diệt các vì khuẩn và các chất độc hại trong người một cách đặc biệt, chuyển hoá chúng thành năng lượng trong cơ thể.
Từ vật thí nghiệm rẻ tiền thăng cấp thành vật thí nghiệm ngàn vàng khó cầu, năng lực kháng sinh giúp nó được tôn trọng hơn, cuộc sống càng ngày càng tốt, nhưng ngoại trừ hằng ngày làm các cuộc thử nghiệm và sinh hoạt, nó luôn im lặng, thậm chí biểu tình trước sau như một, y như bức tượng sống, tuy rằng điều này hơi kỳ lạ, nhưng chẳng ai muốn để tâm đến chuyện này cả, dù sao thì vật thí nghiệm này mang lại cho họ lợi ích rất lớn, không phải sao?
Tiểu ăn mày đáng thương thành vật thí nghiệm đáng thương, dù thế, nó vẫn chưa hé miệng lần nào, cho dù là tiếng kêu đau đớn khi bị tiêm những chất kịch độc, tiếng khóc quằn quại do cơn đau sau cuộc thể nghiệm mang lại,...từ đầu đến cuối, miệng nó như bị khâu lại.
Như là mất đi tình cảm. Không nói, không đau, không khóc.
Cho đến khi, gặp Ngôn Tư.
- Nằm im, để anh sức thuốc cho!
Ngôn Tư cầm trên tay chạy thuốc sát trùng, cố gắng nhẹ nhàng xoa nhẹ lên những vết thương để cậu không cảm thấy đau.
" Tách, tách..."
- Hình như có cái gì ươn ướt nhiễu lên người em, anh...!
Huỳnh An ngẩng đầu, hoảng hồn nhìn thấy Ngôn Tư đang cúi gằm mặt, che đi những giọt lệ đang lăn dài trên mặt.
Đây là lần đầu tiên thấy Ngôn Tư khóc, cậu luống cuống tay chân, không biết phải làm gì cho ổn, cuối cùng đành thở dài, dịu dàng xoa gò má ửng đỏ của người kia, hỏi:
- Sao anh lại khóc chứ, rõ ràng người tiến hành thí nghiệm là em mà?
- Xin lỗi...
Ngôn Tư nức nở, thật sự không muốn...không muốn thấy cậu ấy chịu bất cứ thương tổn nào.
Phải làm gì bây giờ?
Huỳnh An cười mỉm, dùng thân thể to lớn của thiếu niên ôm trọn Ngôn Tư vào lòng, sau đó thừa cơ hắn còn đang thơ thẩn, tranh thủ hôn lên cái trán trắng mịn của đối phương.
- Nhìn này, em không sao cả mà! Anh đâu cần phải xin lỗi, đồ ngốc.
" Em đau lắm, làm ơn cứu em với, Ngôn Tư. "
_________________________________
TRÍCH : [HỒI ỨC ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com