Chương 4
Bóng dáng nhỏ hút sau cánh cửa kim loại nặng nề, tiếng chân vang vọng trên hành lang. Lãnh Cao Hàm nghe thấy âm thanh gừ gừ thối nát, ngày càng rõ hơn, đám xác sống đó đã phát hiện ra lối đi mới. Chúng đang tiến đến đây. Mồ hôi ứa lạnh trên trán, con bé đó xong đời rồi còn kéo theo hắn nữa.
Ngón tay nhấn liên tục trên điều khiển cảm ứng nhưng màn hình lại hiển thị lỗi, bảng đèn nhấp nháy trên cửa vang lên âm thanh cảnh báo nguy hiểm. Cuối cùng, chế độ khóa tự động thiết lập. Tấm kim loại thép nặng trịch rù rì khép lại, song song với đó là mùi máu tanh ngày càng nồng hơn.
Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Come on, come on......Hurry up....
Khoảng cách chỉ còn tầm nửa mét nửa thôi....Fuck ! Một bàn tay nhem nhuốc máu bám víu vào cánh cửa, bị cứa mạnh, dịch nhầy màu xanh chảy từ lòng bàn tay xuống thành cửa. Con quái vật đó, cả người teo tóp như bị hút sạch máu, dễ dàng nhận thấy đó là một người phụ nữ khi ả thò đầu vào, khuông mặt trắng bệch, mái tóc màu hạt dẻ bết dính quấn quanh cổ như tự sát, một bên tai ả lủng lẳng máu gần đứt lìa theo hoa tai vàng lấp lánh, phần má gần đó hõm sâu hình vòng cung của dấu răng nhọn loét đầy dòi.
Lãnh Cao Hàm nhận ra người phụ nữ này, Lệ Hoa, nhờ vào vóc dáng nuột nà mọng nước, ả từ một nhân viên dọn vệ sinh thành người quản lý kho dữ liệu bảo mật của các phòng thí nghiệm, theo lời ba hắn kể.
Không thể phủ nhận Lệ Hoa rất đẹp, đó là trước khi cô ta biến thành bộ dạng này...phần ngực nổi đầy mạch máu xanh đáng sợ. Nhưng đây không phải là lúc để hắn buồn nôn, hắn cần phải bảo toàn tính mạng trước đã. Ả lách người vào rồi, chậm chạp tiến lại gần hắn, nhe ra hàm răng đầy máu, hai tay cố với lấy hắn.
Đúng là khi thập tử nhất sinh, con người ta thường trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lãnh Cao Hàm bật người đứng dậy lùi ra phía sau, nhanh chóng chạy đến tầng hầm chính của phòng thí nghiệm, nhảy vọt xuống nhưng con zombie này cũng không thua gì hắn. Thấy con mồi sắp vụt mắt khỏi tầm tay, ả gào lên điên tiết gừ gừ lao đến miệng hầm. Ngay khi hắn đóng nắp lại thì bàn tay đen gầy gò cũng thò vào, dùng hết sức bình sinh kéo cánh cửa, tấm kim loại đè nén bàn tay đang khua khoắng loạn xạ, móng tay báu vào da hắn rỉ máu, hắn thấy bàn tay của ả yếu dần, thịt trên tay bị cứa hết lộ ra khớp xương trắng bóc.
Hắn thở hồng hộc, còn một chút nữa thôi sẽ xong thì lại nghe thấy một âm thanh hừ hừ khác nữa, mùi hôi thối kiểu mới lại xông đến. Chết tiệt ! Hắn còn chưa kịp định hình, một con đỉa đói khác thò tay vào nâng nắp hầm. Hình như xác sống này ngửi thấy mùi máu của hắn nên lực đạo rất hăng, bàn tay béo mập dùng sức rất lớn.
Hắn còn đang bệnh, sức lực sắp không chống đỡ nữa rồi. Mồ hôi đầm đìa trên trán, tay hắn hằn lên dấu đỏ, đầu ngón tay xương cong lại.
Không lẽ hắn lại phải chết dưới hàm răng máu thịt của lũ quái vật hạ đẳng này hay sao ? Mẹ nó ! Sống 18 năm cuộc đời còn chưa kịp thưởng thức hương vị đàn bà thì đã phải chết lãng nhách như vậy ? Đến lúc thăng thiên ông còn chưa mất zin thì nhục lắm ! Bạn gái của hắn, Hải Mạt rồi sẽ về tay thằng nào ? Học bổng toàn phần của Học viện Khoa học đành vứt đi sao ? Hắn còn chưa gặp lại ba để hỏi rõ vì sao lại vứt hắn ở cái nơi đáng chết này ! Hắn không cam tâm nhưng tay hắn đơ rồi, nhanh chóng mất đi cảm giác.
Hắn buông tay nắm cửa, ngã xuống nền nhà lạnh toát, mắt nhắm nghiền, chờ đợi cảm giác ghê tởm kia ập đến. Hắn sắp bị biến thành quái vật. Đây rồi, giọt nước dãi bẩn thỉu từ miệng chúng từng giọt rơi trên mặt hắn, nhẽo nhoẹt, hôi hám, dinh dính. Hắn sắp chết rồi...
Chờ đợi. 1, 2, 3, 4, 5,....Hơi lâu rồi đấy. Hình như có gì đó không đúng như kế hoạch... Hắn hé mắt nhìn. Đập vào mắt hắn không phải là những gương mặt trắng bềnh bệch đầy tơ máu tởm lợm mà là : Thập Lục.
Bé con vẫn mặc chiếc váy màu vàng nhạt có dính chút máu, vai đeo ba lô con thỏ, ngồi đung đưa hai chân trên miệng hầm, tay cầm quả táo to bằng bàn tay. Nó cắn từng miếng rôm rốp, vừa ăn vừa nhìn hắn, hai mắt trong suốt tựa pha lê,dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thấy hắn ngồi dậy, con bé nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười khoe hàm răng trắng bóng, rút trong túi ra một quả táo khác, đưa cho hắn bằng cả hai tay. Cất giọng ngọt ngào :
" Anh hai có đói không ? Ăn chút gì đi. Thập Lục để cho anh quả ngon nhất ! "
Hắn cầm lấy trái táo, sửng sốt, như không tin vào mắt mình, dáo dác nhìn quanh. Hai cái xác chết dẻo quẹo sau lưng hắn. Đầu chúng toét nhèm, máu trộn lẫn phần mềm mềm ươn ướt xám xịt như não người tràn lan trên sàn nhà Giọng run run không nói rõ thành lời :
" Em...em.....chúng nó..."
Thập Lục hấp háy hai mắt, cố hiểu xem anh trai đang muốn nói gì, nhìn theo hướng của hắn, nó thản nhiên nói như không, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm :
" Anh trai đừng có lo. Em giết hết rồi. "
Nói rồi lại quăng cho hắn một hộp sữa chua.
Lãnh Cao Hàm há hốc mồm. Đùa hắn chắc ?! Có thể bung lời nhẹ như lông vũ vậy được sao ? Hai con zombie mà hắn vật vả sống chết cũng không chống lại được thì bị một con nhóc tỳ gầy còm giết chết ?
Mặc kệ hắn suy nghĩ lung tung, Thập Lục đứng lên, như một thú vui nho nhỏ, đè góc giày lên mấy bộ óc mềm oặt ẹo bênh bếch máu, phết đầy nền nhà.
Lãnh Cao Hàm giật lấy tay con bé, đột nhiên bẻ cong quắt ra đằng sau lưng. Nó hét lên đau đớn, giật mạnh, xô hắn ra.
" Anh làm đau em ! "
Hắn ngớ người : " Em biết đau sao ? "
Mắt nó đỏ hồng, ướt đẫm :
" Sao lại không ? Anh thử bẻ tay anh coi có đau không ? "
Hắn không hiểu nổi. Vật thì nghiệm này chẳng phải là rất mạnh sao. Có thể tay không giết chết đám zombie đó một cách dễ dàng giờ lại có thể rên la đau đớn y hệt con người vậy. Hắn chỉ muốn xen thử, con bé này rốt cuộc làm bằng thứ vật liệu gì đây
" Sao em giết được chúng ? "
Thập Lục ngồi thụp xuống sàn, xoa xoa tay, mếu máo khóc. Nước mắt nước mũi tèm lem.
" Hic...sao...sao có thể không giết được chứ ? Đâu có khó. Hic...Anh thật ngớ ngẩn ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com