Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I

Tôi bắt đầu viết không phải vì tôi muốn sống, cũng chẳng phải vì tôi muốn được nhớ. Tôi viết chỉ để tự xác nhận rằng tôi từng tồn tại, dù chỉ là một cái tên mờ nhạt, một dấu vết dễ dàng bị xóa sạch. Người ta nói, ai còn cầm bút viết về đời mình là còn hy vọng, còn muốn để lại điều gì đó. Nhưng tôi thì không. Tôi không mong ai đọc, không cần ai hiểu. Những dòng này chẳng khác gì một tờ biên bản: khô khốc, lạnh lẽo, đúng mực, vô cảm.

Mỗi chữ tôi viết ra giống như một con số trong bảng thống kê, một ký hiệu vô tri trên giấy trắng. Không có cảm xúc, không có máu thịt, không có chút gì mang tên sự sống. Nó chỉ đơn thuần là bằng chứng rằng tôi từng hiện diện, rồi sẽ biến mất. Như một cái bóng đi qua hành lang vắng, chẳng để lại gì ngoài khoảng trống.

Nếu có ai vô tình đọc được, họ sẽ không tìm thấy ở đây một lời cầu xin, một dấu hiệu của hy vọng, hay một chút ấm áp nào. Tất cả chỉ là mớ chữ nghĩa tàn lạnh, một chứng thư vô hồn của một người đã thôi tin vào giá trị của sự tồn tại.

Họ tên bệnh nhân: Park Dohyeon.
Tuổi: 18.
Chẩn đoán sơ bộ: Rối loạn trầm cảm tái phát. Rối loạn lo âu đi kèm. Khả năng hình thành ý nghĩ tự sát: cao.
Nguyên nhân nghi ngờ: Bạo lực gia đình. Môi trường sống thiếu an toàn. Tự căm ghét bản thân. Mất niềm tin vào sự tồn tại.

Đó là tất cả những gì bác sĩ viết về tôi. Gọn gàng. Chính xác. Lạnh lẽo. Tôi đọc đi đọc lại, càng đọc càng thấy như mình chỉ là một thí nghiệm thất bại được đóng gói bằng vài con chữ. Mười tám năm tồn tại của tôi, toàn bộ tiếng khóc nghẹn, những vết bầm tím, những đêm dài rỗng rẫy,tất cả bị gom lại thành mấy cụm từ dễ nuốt, dễ xếp hồ sơ.

Thật buồn cười. Thật nực cười đến mức tôi muốn vỗ tay. Người ta có thể tóm gọn cả một đời người trong vài gạch đầu dòng, còn chính kẻ đang thoi thóp trong nó thì chẳng khác gì một con cá mắc cạn, há miệng mà không phát ra được tiếng. Tôi đã trở thành dữ liệu. Tôi đã được chẩn đoán. Tôi đã được đóng khung, dán nhãn, phân loại.

Có lẽ thế giới này chỉ cần tôi trong hình dạng đó: một bệnh nhân với mã số, một hồ sơ cất trong tủ sắt, một bằng chứng cho một dạng bất ổn tâm thần nào đó. Tôi không còn là tôi. Tôi chỉ là “Trầm cảm tái phát. Lo âu. Nguy cơ tự sát cao.” Thế thôi.

Và kỳ lạ thay, khi nhìn vào những dòng chữ ấy, tôi lại thấy nhẹ nhõm. Hóa ra sự tồn tại của tôi có thể được gói gọn đến mức trơ trọi như vậy. Không cần ký ức, không cần nỗi đau, không cần cả linh hồn. Chỉ vài dòng chữ lạnh buốt cũng đủ thay tôi sống, và đủ thay tôi chết.

Tôi nhớ những buổi tối cha trở về trong cơn say. Tiếng khóa cửa xoay mạnh. Tiếng bước chân nện xuống sàn. Tiếng đồ vật đổ vỡ. Tôi và mẹ nín thở. Chỉ một cái rục rịch nhỏ cũng đủ để bàn tay ông ta giáng xuống. Có lần tôi đứng chắn cho mẹ. Ông ta đập thẳng vào đầu tôi. Tôi ngã xuống gạch, tối đen. Khi mở mắt, mẹ đang run rẩy. Tôi hiểu ngay: tôi không cứu được bà. Tôi chỉ thay bà nhận đòn.

Từ nhỏ tôi đã học cách câm lặng. Không cười. Không khóc. Không hỏi. Tôi nghĩ nếu tôi mờ đi, cha sẽ không còn cớ đánh. Nhưng bạo lực không cần cớ. Người ta có thể đấm vào mặt một đứa trẻ chỉ vì nó dám tồn tại.

Thế nên tôi ghét mình. Ghét đến mức muốn tự xé toạc ra để không còn thấy mặt này nữa. Trong gương là một kẻ xa lạ: mắt trống rỗng, môi cắn chặt, trán nhăn nheo như đã già. Tôi tự hỏi: Tại sao tôi phải sinh ra? Nếu không có tôi, mẹ có bớt khổ không? Nếu tôi biến mất, căn nhà ấy có ít đi vài tiếng hét không?

Người ta gọi đó là lệch lạc. Tôi gọi đó là sự thật.

Khi bước vào tuổi thiếu niên, đầu tôi bắt đầu có tiếng nói. Lúc đầu nó thì thầm: “Mày vô dụng, Dohyeon.” Rồi nó đổi giọng, trở thành mệnh lệnh: “Kết thúc đi. Treo cổ. Uống thuốc. Biến mất đi. Không ai quan tâm.”

Tôi đã nhiều lần đứng trên lan can. Ngón chân bấu vào mép thành, hai tay run rẩy, mồ hôi chảy xuống ướt đẫm. Chỉ cần một bước nữa thôi là xong. Nhưng lần nào tôi cũng lùi lại. Không phải vì tôi muốn sống. Chỉ vì tôi hèn. Tôi sợ đau. Tôi sợ cái chết không thành. Tôi sợ mình còn thảm hại hơn: một kẻ thất bại ngay cả khi tự tử.

Thế nên tôi vẫn còn đây. Không phải sống. Chỉ là cầm cự.

Ngày trôi qua lặp lại như tra tấn. Tôi đến trường, tai nhét chặt tai nghe để tránh nghe thấy giọng người khác. Tôi ngồi trong lớp, viết từng chữ vô nghĩa vào vở, như một con rối. Tôi trở về căn phòng bốn bức tường, khóa cửa, úp mặt xuống bàn. Tôi ngủ li bì. Nhưng cả trong mơ cũng không yên: cửa bị đập ầm ầm, tiếng vỡ loảng xoảng, tiếng gào rú chát chúa. Tôi bật dậy, lưng ướt mồ hôi. Tim tôi đập loạn như sắp vỡ. Tôi ôm chặt lấy thân mình, run như một kẻ chờ bị nhận án tử.

Tôi không sống. Tôi cũng chưa chết. Tôi chỉ là một cơ thể mắc kẹt giữa hai phía, thối rữa dần theo từng ngày.

Tôi từng đến gặp bác sĩ tâm lý. Căn phòng trắng toát, sạch sẽ đến mức khó chịu. Người ta nhìn tôi, hỏi:
“Em cảm thấy thế nào?”
Tôi ngồi im. Rất lâu. Rồi nói:
“Em không cảm thấy gì cả.”
Đó không phải né tránh. Đó là sự thật. Tôi không còn vui. Không còn buồn. Không còn giận. Không còn thương. Tất cả đã bị bóp nghẹt cho đến chết. Bên trong tôi chỉ còn khoảng trống lạnh, rộng và rỗng như một cái hố. Bác sĩ gật gù, ghi vài dòng vào sổ. Tôi nhìn thấy bút chạy trên giấy mà bật cười thầm. Những nét chữ kia có thể làm được gì? Giấy tờ không cứu nổi một cái xác.

Có những ngày, tôi biết rõ mình đã biến thành một bộ máy. Tôi cười khi cần cười. Tôi gật đầu khi cần gật. Tôi thốt ra vài câu trả lời cho qua. Còn bên trong thì trống rỗng. Không có lửa. Không có khói. Chỉ toàn tro lạnh.

Tôi nghĩ đến mẹ. Nghĩ đến những khuôn mặt cùng lớp thỉnh thoảng còn cười với tôi. Nhưng cảm giác duy nhất tôi có được sau đó là khinh bỉ. Tôi không xứng. Tôi không đáng. Tôi chẳng phải con người. Tôi là một vết bẩn. Một mẩu rác bị bỏ quên. Một vật thừa thãi mà thế giới này chẳng có lý do gì để chứa thêm.

Có lẽ, cái sai duy nhất ngay từ đầu là việc tôi đã được sinh ra.

Nhiều người vẫn bảo tôi còn trẻ, còn cả một tương lai dài để gầy dựng lại, rằng mọi thứ rồi sẽ khác. Nhưng họ đâu có hiểu. Khi tuổi thơ đã bị nghiền nát trong bạo lực, thì cái gọi là “tương lai” chỉ là một trò đùa tàn nhẫn. Khi mới bốn tuổi, tôi đã học cách ghét bỏ bản thân mình, thì đến mười tám tuổi, làm sao tôi có thể học lại cách yêu chính mình?

Đêm qua, ác mộng lại quay về. Tôi thấy mình chạy mãi trên con đường tối đặc như nhựa, phía sau là tiếng gót giày nặng nề của cha tôi. Tôi chạy đến khi da chân rách toạc, máu loang trên nền đất, nhưng vẫn không thoát. Ông ta lao đến, bàn tay gớm ghiếc siết lấy cổ tôi, và ngay khoảnh khắc ấy, tôi bật tỉnh. Cổ họng bỏng rát, hơi thở như bị móc ra khỏi lồng ngực. Tôi ngồi co rúm trong góc phòng, tay ghì chặt đầu, run rẩy như một con thú bị dồn vào bẫy. Tôi biết rõ: ông ta đã rời đi, căn nhà ấy đã lùi xa, nhưng vết bóng vẫn quấn quanh tôi như sợi xích hoen gỉ. Tôi chẳng thoát được gì cả. Thứ tôi gọi là "thoát" chỉ là một trò mỉa mai cay độc.

Ký ức ấy như một lưỡi dao cắm ngập trong da thịt, mỗi lần tôi hít thở là thêm một lần nó xoáy sâu. Người ta bảo thời gian chữa lành. Không. Thời gian chỉ làm vết thương mưng mủ, lây lan sang từng ngóc ngách của cơ thể và tâm trí.

Trầm cảm không chỉ lấy đi niềm vui. Nó biến bạn thành nhà tù của chính mình. Nó bắt bạn tin rằng mọi cái ôm, mọi nụ cười, mọi tia sáng đều không dành cho bạn. Nó gào thét trong đầu tôi mỗi đêm: mày thừa thãi, mày bẩn thỉu, mày nên biến mất đi. Và điều đáng sợ nhất là tôi tin nó. Tôi tin, hơn bất cứ điều gì khác, rằng sự tồn tại của tôi là một sai lầm mà thế giới này phải gánh chịu.

Tôi là Park Dohyeon. Mười tám tuổi. Một bệnh nhân trầm cảm. Một kẻ sống sót ngoài ý muốn. Một món rác rưởi lạc chỗ giữa đời này.

Và sự thật trần trụi nhất: tôi không còn chắc mình chịu đựng thêm được bao lâu nữa. Có lẽ sợi dây cuối cùng đang mỏng dần, và một ngày rất gần, nó sẽ đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com