Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: TỔ SỨ ĐẦU TIÊN

Tiếng suối róc rách len qua kẽ đá. Mặt trời lấp ló sau hàng cây cao vút. Ánh sáng vàng nhạt rọi xuống bãi đất rộng, nơi mấy chục người đang quây quần quanh chiếc trống đồng cổ kính.

Bộ lạc Xuy Tàng hôm nay không săn bắt, không đào bẫy, không luyện sức. Tất cả quỳ quanh trống tổ, mắt dõi về phía trung tâm tế đàn – nơi cậu bé A Sương, mới chỉ mười hai tuổi, đang đứng nghiêm trang, tay cầm bó cỏ thơm và một khúc xương sơn màu.

A Sương chính là người đầu tiên đánh thức "thần trống" trong đêm đói khát.

"Ngươi chắc chắn?" – Giọng trầm vang lên từ một người đàn ông cao lớn, cơ bắp vạm vỡ, da ngăm cháy nắng. Đó là Lạc Lăng, thủ lĩnh hiện tại của bộ lạc Xuy Tàng, người mang sức mạnh cấp 4 trung giai, mạnh nhất bộ lạc.

"Ta thấy ánh mắt ngươi dại đi... như bị ma nhập. Ngươi có thật nhận được 'lời của thần tổ' không?"

A Sương cúi đầu, môi mím chặt. Nó không giỏi nói. Nhưng lần đó, khi tay nó chạm vào mặt trống, ý niệm kia rõ ràng không phải của chính mình.

"Gần suối. Gần mặt trời sáng. Có đường thú ăn cỏ."

Lời khải thị ấy đã cứu cả bộ lạc. Nhưng cậu cũng không hiểu tại sao "nghe được" – chỉ biết trái tim rung lên, và... như có người thì thầm trong đầu.

Lạc Lăng nhìn chăm chăm một lúc lâu, rồi nghiêng đầu hỏi người đàn bà già đứng cạnh.

"Ý bà sao, bà Hương? Có phải là điềm lành không?"

Hương Vu, người giữ nghi thức tế tổ, gật nhẹ.

"Trống đồng đã không phát sáng từ khi rời đất tổ. Nay trống sáng, tiếng vọng lan xa, khí lực ấm lên. Chuyện chưa từng thấy. Dù chỉ là trẻ con, nhưng nếu trống chọn... thì đó là ý của tổ thần."

Không ai để ý, dưới mặt trống đồng, sâu trong lớp đồng cổ xưa, Trần Minh đang yên lặng quan sát tất cả.

Khả năng mới của anh – thần thức cảm nhận trong bán kính 5 mét – cho phép anh thấy rõ từng cử động, từng sợi tóc rối của cậu bé, từng ánh mắt của thủ lĩnh, từng dòng linh lực mỏng chảy trong đất.

Cậu bé này... không giống người thường.

A Sương không có sức mạnh cơ bắp – chỉ nhỉnh hơn trẻ lên mười – nhưng thần kinh bén nhạy lạ thường. Linh cảm của cậu cộng hưởng rất rõ khi đứng gần trống đồng. Có lẽ... là người có căn cơ tâm linh.

Trần Minh không thể nói. Nhưng anh có thể truyền một sóng ý niệm – thứ giống như cảm xúc lồng trong giai điệu. Một nhịp trống trầm, ngắn, vọng ra.

TÙNG.

Tiếng trống không ai chạm mà vang lên, khiến cả bộ lạc sững lại.

A Sương là người duy nhất không giật mình. Cậu ngước nhìn trống, rồi... gật đầu.

"Ngài đã chọn rồi." – Bà Hương thở dài, run giọng.

"Tổ sứ. Người nói thay thần tổ." – Lạc Lăng lặp lại. "Chỉ sau tộc trưởng."

Bà Hương trao cho A Sương một vòng tay bện cỏ thiêng, đeo vào cổ tay cậu – biểu tượng của chức vị Tổ Sứ.

Từ hôm đó, A Sương sống bên cạnh trống đồng. Ngày ngày ngồi tĩnh lặng, đánh một nhịp trống rồi lắng nghe. Cậu dần học cách cảm nhận sóng ý niệm yếu ớt từ Trần Minh.

Trần Minh cũng bắt đầu học "nói". Anh truyền ý niệm bằng âm rung – như lệnh nhịp điệu đơn giản:

Một tiếng trầm = "đúng" Hai tiếng gấp = "sai" Ba tiếng đều = "nguy hiểm" Một dài – một ngắn = "đến gần nữa"

Cứ như thế, họ luyện "ngôn ngữ tổ thần" – thứ không lời, không chữ, nhưng mang theo hy vọng cho bộ lạc.

Và rồi, vào một đêm trăng mờ... khi thần thức Trần Minh vươn ra, anh chợt thấy một thực thể lạ đang rình rập bên ngoài vùng đất mới khai hoang.

Một bóng đen, cao lớn, có nanh dài, hơi thở nồng mùi máu.

Thứ này... không phải thú rừng.

[Hết Chương 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com