Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: HỔ VỊ LAI, ĐUÔI THÉP ĐẦU ĐÊM


Rừng đêm tĩnh lặng.

Tĩnh lặng đến lạ thường.

Không có tiếng dế, không có cú kêu. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt và gió rít qua các lều cỏ run bần bật. Trong bóng tối, thần thức của Trần Minh quét chậm trong bán kính năm mét – từ bệ tế, qua khu vực nấu ăn, tới tận mấy lều nhỏ nằm xa nhất.

Bất an.

Có gì đó đang đến gần. Không phải tộc nhân, cũng không phải thú ăn cỏ như hôm qua. Làn hơi nóng phả vào rìa cảm nhận như than hồng sống, nặng mùi tanh và sắt gỉ.

Thứ đó đang bò sát mặt đất, có vẩy. Nhưng lại thở khò khè như loài dã thú. Và mỗi bước đi nện xuống đất như búa đập đá.

TÙNG... TÙNG... TÙNG...

Ba tiếng trống rung lên trong đêm, đánh thức toàn bộ bộ lạc.

A Sương bật dậy. Dù đang mơ, cậu vẫn kịp nhận ra: ba nhịp đều – cảnh báo nguy hiểm.

"Thức dậy! Có thứ gì đó đến gần tế đàn!" – cậu hét lớn.

Lạc Lăng và mấy chiến binh lập tức nắm vũ khí – chủ yếu là giáo gỗ, chùy đá, vài tấm khiên đan bằng dây mây. Họ chưa từng chiến đấu với thứ gì hơn cấp 2, nhưng với bộ lạc sống bằng niềm tin vào trống tổ, lệnh cảnh báo ban đêm như vậy là điều thiêng liêng không thể nghi ngờ.

Tiếng động lạ xuất hiện: soạt... soạt...

Một lùm cây cách trống tổ chỉ mười mét bị đẩy bật ra.

Từ đó, một sinh vật khủng khiếp chậm rãi bước ra, dưới ánh lửa chập chờn:

Đầu giống hổ, nhưng cặp mắt xanh ngắt phát sáng như đá lục bảo. Lưng dài, uốn lượn như loài bò sát, phủ đầy vẩy đen ánh thép. Mỗi lần hít thở, thân nó phồng ra như ống bễ – mùi tanh và máu lan tỏa khắp không gian. Phía sau là một cái đuôi to khủng khiếp, cứng như cột đồng, có gai nhọn như lưỡi rìu. Nó đập nhẹ xuống đất — mặt đất lõm xuống như bị chày giã đá.

Không ai biết gọi nó là gì.

"Hổ... cá sấu?" – Một chiến binh run rẩy.
"Không... chưa từng thấy loài nào thế này. Là... thú dị huyết!" – Bà Hương Vu thét lên. "Là điềm dữ!"

Trần Minh sửng sốt. Sinh vật này không tồn tại trong lịch sử tự nhiên anh từng biết. Cấu trúc gen như thể bị trộn bừa bãi giữa động vật hoang dã và vũ khí sinh học. Nó không nên tồn tại.

Và thần thức anh thấy rõ — từ bên trong nó... có gì đó như tạp niệm sống, thứ gì đó không thuộc về tự nhiên.

"Không chỉ là thú... Có khi là 'vật tổ lỗi' từng bị bỏ rơi."

"Tản ra! Dẫn nó khỏi tế đàn!" – Lạc Lăng hô lớn.

Ba chiến binh lao lên, tấn công từ hai bên sườn. Nhưng con thú di chuyển bất ngờ nhanh. Nó xoay đuôi, quật ngang một cái, hai người văng xa như bao rơm, đập vào đá bất tỉnh.

Lạc Lăng hét lớn, nhảy lên lưng nó, đâm giáo xuống cổ. Nhưng giáo gỗ gãy vụn như xiên que.

ẦM! Con quái vật ngẩng đầu, gầm rú. Âm thanh như sóng xung kích, khiến lều cỏ đổ rạp.

Trần Minh hiểu – bộ lạc không thể chống lại nó lúc này.

Anh chỉ còn một cách duy nhất:

"Tổ Sứ. Truyền lệnh. Đưa mọi người lùi về hướng Bắc. Chỉ mang theo người. Vật phẩm bỏ lại."

A Sương ngồi bệt dưới chân trống, mặt tái mét. Nhưng khi sóng ý niệm truyền tới, cậu đứng dậy, hét lớn:

"Lùi hướng Bắc! Thần tổ chỉ lối! Ai trái lệnh, tự chịu phán quyết!"

Lúc này, không ai nghi ngờ lời tổ sứ. Cả bộ lạc tháo chạy về phía Bắc – nơi có bờ đá dựng đứng và hốc đá tạm trú.

Chỉ còn lại Trống Đồng... và con thú.

Nó quay đầu, nhìn thẳng vào Trần Minh.

Một ánh mắt... như đang nhận biết.

BÙM! Nó quật đuôi vào mặt trống.

Một tiếng vang chấn động toàn bộ cơ thể Trần Minh. Nếu có cơ thể, có lẽ anh đã nôn ra máu. Lực chấn xuyên vào lớp đồng, dội ngược về tâm hồn.

Anh biết: mình quá yếu.

Cấp 1 sơ giai, không thể chống lại sinh vật có sức mạnh cấp 4 hoặc hơn.

Thế nhưng, niềm tin tộc nhân ban nãy đã để lại một tia linh lực cuối cùng trong đáy trống.

Và trong một khoảnh khắc, hoa văn mặt trời thứ hai sáng lên – chớp nhoáng, lặng lẽ.

[Hết Chương 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com