1.
không còn quá lạ lẫm với những gì đang diễn ra nữa, em bị người khác nhìn ngó chỉ trỏ, chỉ vì em không nữ tính, không ra dáng một chút nào của con gái cả, đó là đầu năm đại học, em chuyển sang ngôi trường mới, có lẽ vì dáng vẻ kì hoặc, thô cứng, ít nói, nên ánh nhìn về phía em phần lớn cũng chỉ là khinh bỉ, mỉa mai.
"mẹ nó, con gái mà đòi học cho lắm vào? sao mày không chết theo con gái mẹ của mày luôn đi? sống làm gì rồi báo tao phải nuôi?"
em mím môi, không trả lời, chỉ xem như nước đổ lá môn mà đi qua người vợ sau của ba.
khi ba không ở nhà, đó là thái độ bà ấy dành cho em.
ngày hôm đó, kim amie trên đường đến trường, nhìn thấy hai người nào đó vẫn đang cật lực tháo nắp cống ra, em nhíu mày, sau đó từ từ tiến lại đó, em nhìn thấy chú mèo nhỏ kêu lên vô cùng tội nghiệp ở bên dưới, em không phân vân nữa, cứ thế mà buông balo, cùng hai người họ góp sức để cứu bé mèo nhỏ.
một chàng trai kéo được bé mèo lên, gương mặt cùng đôi mắt to tròn nhìn nó.
"em này có sống được không nhỉ? dưới đó hôi lắm ấy."
kim amie cũng ngó nghiêng, sau đó nói:
"em ấy còn thở."
người con trai còn lại cũng gật gật đầu.
"đúng rồi, còn thở, chúng ta mang đến bệnh viện thú y ở gần đây đi."
thế là kim amie cùng hai người lạ và em mèo đến bệnh viện thú y gần đó, cùng với bộ dạng lem nhem.
cũng ngày hôm đó, bọn họ làm quen với nhau, và trở thành bạn.
"tớ tên là jungkook, còn đây là taehyung."
"tớ là amie."
"ba đứa mình cùng tuổi nhỉ?"
kim amie gật gật đầu, không mấy ngượng ngùng với hai người bạn, sau ngày làm quen đó, họ đã cùng nhau đi chơi với nhau, rất nhanh còn phát hiện ra cả ba học cùng trường.
ngồi cùng nhau ở ghế đá sau trường giờ giải lao, kim amie cầm lấy chai nước, mở ra nhẹ nhàng, jeon jungkook nhún vai, nói:
"cậu mạnh mẽ quá thì không anh nào thèm đâu nhé."
cả ba cười lên trông rất vui vẻ, giữa họ dường như đã rút rất ngắn những khoảng cách nam nữ, taehyung và jungkook chắc cũng xem kim amie là anh em xương máu mất rồi.
"bill nè, chia ba nha."
"ok luôn."
giữa bọn họ vẫn luôn sòng phẳng.
"tặng cho amie nè."
"cảm ơn jungkook."
"tặng cho taehyung cái này."
"cảm ơn amie nhé."
"tặng cho jungkook đây."
"cảm ơn đại ca kim."
và cũng không ít lần trao nhau những món quà tình bạn đầy yêu thương.
cả ba sớm đã như gia đình sau bốn năm gắn bó, giờ đây, tất cả đều đã là sinh viên năm thứ tư.
thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ? kim amie vẫn thế vẫn luôn là người mạnh mẽ, vậy những năm qua đã xảy ra những gì?
nắm tay nhau đi trên còn đường dưới ánh đèn mờ, kim amie đứng ở giữa, jeon jungkook bên trái, và kim taehyung bên phải, khi đó, một chiếc xe đạp chạy thật nhanh và va chạm vào kim taehyung rất mạnh, kim amie ngay lập tức nhíu mày lo lắng, người trên xe đạp đi xuống cùng với vẻ mặt khó chịu.
"đường này của tụi mày à?"
"bọn tôi vẫn đi đúng mức đường của người đi bộ, cậu tông người ta mà còn thái độ cái gì?"
"lũ chó tụi mày có tin tao đánh cho tan xương nát thịt không?"
"câm cái miệng hôi thối của mày lại đi trước khi jeon jungkook nổi cáu."
"lại sợ quá cơ? á à, kim taehyung? cái thằng nhát cáy trong trường đại học xxx đấy à? cái thằng mặt lúc nào cũng lầm lì như nhà có tang đấy hả?"
thằng đó vừa dứt câu, kim amie đã xông đến dùng hết sức, vung tay tát nó một cái thật mạnh, và nhanh sau đó, khi kim taehyung và jeon jungkook đều không phản ứng kịp, kim amie bị thằng đó đáp trả lại một cái tát trời giáng, kèm theo một cái nắm tóc và cú lên gối vào bụng.
jeon jungkook sớm đã chửi thề, xông lên đẩy thằng kia xuống đường rồi đấm như cái máy vào bụng và mặt nó, kim taehyung hoảng hốt nén đau để đỡ kim amie lên.
em ôm bụng mình, gượng dậy để ngăn jeon jungkook lại vì sợ mọi chuyện sẽ phức tạp hơn.
"vài bữa thấy mặt của ba đứa tao thì né đấy, chẳng có ai hiền để mày bắt nạt đâu."
nhiều lần về sau nữa, kim amie vẫn luôn mất kiểm soát mà ra tay với kẻ chì chiết hay xúc phạm kim taehyung, dẫu cho sức lực không đến đâu, dẫu cho bị đánh trả không biết bao nhiêu lần..
còn jeon jungkook chính là người đứng ra bảo vệ cả hai, lấy lại công bằng cho kim amie những khi bị đánh đến đổ máu.
bọn họ đã yêu thương nhau nhiều như thế.
và có gì xảy ra nữa không?
ngày hôm đó thật bình yên, dưới bờ sông quen thuộc, cả ba ngồi tâm sự với nhau, kim amie đã thành thật nói về cuộc sống tồi tệ của mình cùng mẹ kế, khi mà jeon jungkook nhìn đăm đăm vào em bằng đôi mắt tràn ngập sự đau xót, khi mà kim taehyung vươn bàn tay lên xoa tóc em, tay còn lại nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt.
kim taehyung tiến đến, vòng tay ôm kim amie thật lâu, bàn tay xoa nhẹ bờ vai gầy, từng hơi thợ chậm rãi trút xuống mái đầu của em.
"đừng buồn, tớ sẽ mãi ở bên cậu."
đó cũng là khi, kim amie nhận ra, trái tim này đã rung động với kim taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com