3.
"tớ thô lỗ thật, jungkook nhỉ?"
cả hai ngồi cạnh nhau trên ghế đá bên bờ sông, chạng vạng bảy giờ, trời đã sụp tối, jeon jungkook nhìn em một lúc, thì lại im lặng.
"jungkook."
"ơi?"
"tớ trông cọc cằn, nam tính, mạnh mẽ lắm đúng không?"
"..."
"tớ sẽ bảo vệ hai cậu, sẽ đấm chết ai dám làm hai cậu tổn thương."
jeon jungkook nhìn em, nhẹ giọng:
"có thật không?"
kim amie mỉm cười, gật đầu một cái chắc nịch.
"thật chứ."
"tớ tổn thương rồi."
"tại sao?"
"vì người tớ thương, đi thương người khác."
cả hai nhìn nhau một lúc, jeon jungkook tiến đến gần em hơn, khoảng cách rút ngắn đến không còn, môi chạm môi, kim amie trống rỗng đầu óc, còn jeon jungkook thì cảm giác lâng lâng, trái tim đập nhanh không thể tả.
đó là nụ hôn đầu tiên của cả hai.
kim amie hoảng hốt, vươn tay đẩy anh ra, gương mặt kim amie hoang mang như không muốn tin những gì đang diễn ra, từng chút lùi lại, vô thức lắc đầu, ánh nhìn kinh hãi sau đó đứng lên rồi bỏ chạy.
"amie.. amie.. nghe tớ nói.. amie.."
em tránh mặt jeon jungkook vào những ngày sau..
cứ tưởng chuyện sẽ chỉ đến lúc đó, nào có ngờ, kim amie thật sự tận mắt chứng kiến lee heejin bước chân vào khách sạn cùng với một gã đàn ông, không phải kim taehyung.
em run rẩy tức giận, việc làm duy nhất mà em muốn lúc đó chính là đi đến đánh chết cô ta, tại sao lại dám làm tổn thương kim taehyung cơ chứ?
cả hai rất lâu rồi mới đối diện với nhau ở quán coffee cũ.
kim taehyung ái ngại.
"amie, cậu nói nhanh đi, heejin không vui khi tớ thân với người con gái khác."
kim amie nhìn thẳng vào đôi mắt đó.
"taehyung, tớ vẫn luôn muốn cậu hạnh phúc, vẫn luôn chúc phúc cho cậu, nhưng lee heejin.."
"tớ biết, amie, cô ấy có hơi nóng tính, rất dễ nổi giận, nhưng không sao cả, tớ chịu được, thật ra cô ấy tốt lắm, cô ấy.."
"cô ta phản bội cậu, chính mắt tớ thấy cô ta cùng người đàn ông khác vào khách sạn."
kim taehyung lập tức thay đổi ánh mắt, không phải buồn bã, không phải đau lòng, mà chính là khó chịu.
"amie, tớ không biết cậu ghét heejin như thế nào, nhưng tớ đã từng vì tin người khác mà làm tổn thương cô ấy rồi, lần này lại đến cậu, tớ thật sự thất vọng đấy."
"taehyung, tỉnh táo lại đi, lee heejin.."
"cô ấy sẽ không bao giờ như thế, amie, như thế là đủ rồi, tớ tôn trọng tình bạn mấy năm qua, cũng là tôn trọng cậu, nhưng nếu cậu còn cố tình chia rẽ tớ cùng cô ấy, hay có lời lẽ xúc phạm cô ấy, thì chúng ta cắt đứt, không còn tình bạn nào nữa."
"cậu lớn rồi, đừng trẻ con, đừng xấu tính, cũng đừng hở một chút lại đánh người."
"amie, tớ vẫn luôn muốn giữ tình bạn này, có lẽ cậu thì không.. thôi, tạm biệt, tớ về đây."
kim taehyung đứng dậy rời đi trước sự tan vỡ của kim amie.
cũng đừng hở một chút là đánh người.
em đã vì ai? vì ai mới mang cái danh xấu tính? thân con gái này vì bảo vệ ai cơ chứ?
đêm hôm đó, kim amie chìm trong mớ hỗn độn, còn khóc nhiều hơn cả những ngày khác, màn hình sáng lên bất ngờ, không phải tin nhắn từ jeon jungkook, mà là thông báo bài đăng của kim taehyung.
hình ảnh anh cùng lee heejin hôn nhau, cùng caption anh sẽ bù đắp những tổn thương mà em đã gặp phải, anh sẽ thương em thật nhiều.
kim amie cúi đầu xuống, ôm gối khóc nức nở, bàn tay vươn lên tự nắm lấy tóc mình.
anh sẽ thương cô ấy thật nhiều.
vậy ai sẽ thương em?
kim amie khóc nghẹn, bàn tay ôm chặt lồng ngực của mình, em lắc đầu không ngừng, thật thảm thương.
mối tình mà em dốc hết tâm can lúc này chỉ còn là dang dở..
kim amie bắt đầu ngày mới với đôi mắt sưng đỏ đáng thương, đến chỗ làm cùng nụ cười gượng gạo, khi đó, người đứng từ xa quan sát, chính là jeon jungkook.
kim amie chính thức tự cắt đứt liên lạc với kim taehyung, cũng như là tránh né toàn bộ những nơi mà kim taehyung cùng lee heejin có mặt, em không thể chịu đựng thêm được nữa.
dần dần, em và jeon jungkook đã có thể nói chuyện với nhau, anh xin lỗi, sau đó thẳng thắn thổ lộ.
"tớ thương cậu lắm, thật đấy."
kim amie mỉm cười, không ngạc nhiên nữa, chỉ là gật đầu một cái, không nói cũng không rằng, jeon jungkook cũng mỉm cười, bàn tay vươn lên xoa lấy mái tóc của kim amie.
tháng tám năm sau, jeon jungkook đã tốt nghiệp ba tháng rồi, kim amie cũng thế, cả hai cùng nhau xin việc ở một công ty đáng mơ ước, giúp đỡ nhau rất nhiều, khoảng thời gian đó cũng chẳng hề liên lạc với kim taehyung, chẳng biết anh sống như thế nào, dẫu khoảng cách là chẳng mấy xa.
kim amie quyết tâm buông bỏ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com