Chap 4: Đi hay ở
Trước mắt tôi lúc này vô cùng kinh hòang, 1 màu đỏ rực bao lấy thằng bé và cô Jill, thật kinh khủng! Rồi khung cảnh xa dần xa dần và chỉ còn có màu đỏ ở phía xa và khói bốc lên xám cả 1 góc trời.
- Đừng... đừng nhìn nữa!_ Giọng nói của Tyler kéo tôi trở về thực tại. Chúng tôi đang ngồi bệch trên cỏ và đủ xa với căn nhà trên đồi vẫn còn lóe đỏ. Tôi nhìn qua Tyler, anh đang thở hồng hộc, mặt mày quần áo dính đầy lọ lem và tôi cũng vậy.
Sự việc quá nhanh và quá kinh khủng để tôi có thể lấy lại bình tĩnh và nói chuyện bình thường ngay được. Tôi và Tyler đều im lặng. 1 lát sau, tôi lấy lại bình tĩnh:
- Chuyện gì vậy?_ Tôi hòan tòan ko hiểu cái quái gì đang diễn ra! Làm ơn có ai đó nói cho tôi hiểu đi!
- Mẹ tôi, bà ấy có vấn đề về tâm lí_ Tyler có vẻ còn cảm thấy tồi tệ hơn tôi, mà đương nhiên rồi. Anh hít 1 hơi rồi nói tiếp - Trước Nick, tôi còn có 1 thằng em trai nữa. Nó tên là John. 1 năm trước, vào 1 buổi tối John và Nick rủ nhau sang nhà hàng xóm chơi nghịch rơm và tới khi tôi và mẹ về thì John đã chết và Nick thì khóc nấc bên cạnh. Nick thừa nhận đã lỡ chọc bọn du côn và mấy ngày trước và hôm nay bọn chúng tới xử. Nick sợ sệt trốn trên lầu để lại John bị chúng đánh đến chết. Từ đó mẹ đã bị chấn động tâm lí. Và cứ mỗi tối lại như thế, bà cho rằng Nick hại chết John.
Nói tới đó, Tyler cuối gầm mặt xuống mệt mỏi. Tôi ko biết phải nói gì, chỉ khẽ chòang tay qua vai anh an ủi đó là điều duy nhất tôi biết làm lúc này. Đêm hôm đó trời nhiều sao và sáng rực nhưng ko vì vậy mà làm tâm trạng của chúng tôi tốt hơn hay làm ngọn lửa dữ dội ấy biến mất. Và bỗng dưng trời mưa trong khi vừa nãy vẫn còn nhiều sao. Mưa dập tắt căn nhà đang cháy hùn hụt nhưng ko thể cuốn trôi những gì chúng tôi đã trải qua trong đêm nay.
Tối đó, tôi và Tyler mệt lả, tìm đại 1 gốc cây mà nghỉ ngơi. Vì quá mệt, sau 1 hồi loay hoay cũng đã ngủ.
***
- Nè, nè_ Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi. Là bác Freeman sao?
- Bác Freeman à, cho con thêm 5 phút nữa thôi nha_ Bác Freeman lúc nào cũng thức mình dậy sớm, haizzz
- Nè nè, tôi là Tyler đây_ Tyler? Tyler là ai vậy? Là quản gia mới sao?_ Mở mắt ra xem xem nào...
Hả?! Là Tyler con của ... dì Jill. À. Ko lẽ mình mệt tới nỗi muốn quên đi hết những chuyện hôm qua luôn sao?
- A ha, xin lỗi anh. Tôi nhầm anh là quản gia của tôi_ Hơ hơ, Yuki ơi là Yuki, mày đúng là não cá vàng mà!
- Ra cô là 1 tiểu thư. Hèn gì. Mà nhà cô ở đâu tôi sẽ đưa cô về_ Ấy dà, cái tên này nói năng vậy á hả? Hèn gì sao? Nói ra ra nào!
- Nè nè, anh đừng đánh đồng tôi với các cô nàng tiểu thư khác ở xứ này và tôi sẽ ko về nhà đâu!_ Về sao? Tôi chưa chán sống. Tôi phải sống để xem Alice ác độc kia sẽ có kết cuộc ra sao cơ. Đáng ghét! Nhắc lại là hận tận xương. Thử nghĩ nếu lúc đó ko có Tyler và con chó kia trong rừng thì mình cũng đi toi từ kiếp nào rồi!
- Là trò bỏ nhà ra đi của các tiểu thư đài cát đây sao?_ Hừm, nghe cách nói chuyện của anh ta là đủ biết anh ta ko thích thú gì những cô nàng tiểu thư nhà giàu ăn diện. Cũng đúng, tôi cũng chả thích họ mà. Nhưng mà tôi đây ko như thế nhé!
- Tới đây thì tôi ko giấu gì anh. Tôi vốn ko phải là 1 tiểu thư....................(kể lại)...................... Vì tôi còn muốn sống nên tôi sẽ ko trở lại nơi có kẻ muốn giết tôi anh hiểu chứ? Và làm ơn cho tôi đi theo anh nhé?_ Giờ mình chả còn nơi nào để đi, dựa vào anh ta là cách tốt nhất
- Hèn gì tên cô kì lạ như vậy. Vậy giờ đi thôi_ Hả? Đi đâu cơ? Như hiểu được câu hỏi trong đầu tôi, anh ta nói tiếp - Nhà dì tôi. Mà tôi đang thắc mắc ko biết dì ấy có cho chúng ta vào ko nữa.
- Dì ấy là dì anh mà. Ko lẽ 2 bên có bất hòa sao?_ Tôi tò mò hỏi
- Ko có. Chỉ là dì ấy ở quá xa tầm tay của gia đình tôi thôi_ Là sao? Cái tên Tyler này, nói rõ ra xem nào
- Ý anh là sao?_ Là do nhà dì ấy rất xa sao? - Nếu như quãng đường đi xa tôi vẫn có thể đi được. Thần kinh vận động của tôi cũng ổn lắm
- Dì ấy là hầu tước phu nhân Mary Miller_ Mary Miller? Là hầu tước phu nhân nhà Miller! Người đứng sau thâu tóm tòan bộ quyền hành. Nghe nói còn làm nhiều việc xấu nhưng do thế lực quá mạnh nên ko ai vạch trần được đây mà?! Bà ta và ba mình vốn là kẻ thù.
Trời ạ, làm sao đây? Mà nếu ko đi thì đi đâu? Mà nếu bà ta biết mình là con nhà White thì chết chắc. Thôi kệ, liều 1 phen vậy. Đành phải dấu thân phận thật thôi. Dù sao Alice cũng tưởng mình chết rồi mà. Liều vậy!
- Ok, đi_ Tôi kiên quyết. Dù gì chưa chắc gì bà ta đã biết mà.
Tôi và Tyler cất bước chân đi ngược lại vào sâu phía rừng. Ngày càng bỏ xa ngôi nhà giờ chỉ còn là 1 đống trơ trụi. Chúng tôi cứ thế mà đi, lâu lâu dừng lại phía ven con suối để nghỉ ngơi rồi lại đi tiếp. Trời đã bắt đầu tối và chúng tôi đã bắt đầu thấy từ phía xa. 1 lâu đài đen tuyền lộng lẫy như hòa cùng bóng đêm lấp ló trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com