Chap 14
" Em ăn chút gì đi rồi uống thuốc " (Akira)
Cậu trên giường nằm trên giường, trong lòng có nỗi buồn gì đó không thể nói ra. Cậu đang cố nhớ lại nhưng... không thể. Vết chém ở lưng cũng sắp khỏi rồi, nhưng tâm trí mơ hồ này khi nào sẽ được chữa lành đây? Cũng ở căn phòng ấy, một bóng người ngồi bên giường, đút từng ít cháo cho người đang trầm lặng kia.
" Cậu...à không...anh để đó đi, tôi tự ăn được rồi"
" Em lúc nào cũng bảo tự ăn xong thì cứ mặc kệ nó cả buổi, nguội hết cả, cứ như vậy sao mau lành vết thương được "
" Vậy sao?"
Cậu vén chăn sang một bên chuẩn bị xuống giường.
" Em định làm gì, nói đi anh giúp cho"
" Không cần, tôi muốn đi dạo một chút thôi"
" Anh đưa em đi"
" Không sao mà, cảm ơn, tôi muốn một mình một lát"
Sắc mặt cậu khác quá. Không còn vẻ hoạt bát như trước kia. Cậu đứng dậy bước ra khỏi giường. Khoác chiếc áo quen thuộc rời khỏi tàu. Cậu ấy vẫn là Right chỉ có điều có những khúc mắc trong trí nhớ cần được giải đáp mà thôi.
Cậu bước chậm rãi trên đường phố tấp nập, trầm ngâm suy nghĩ, bước chân vô hướng cứ bước đi, bước đi vô định không biết đi đâu. Đi đến một đoạn đường. Bọn Kuro xong ra từ một tòa nhà, chúng điên cuồng tấn công người dân.
" Đây là?"
Cậu đứng ngây người ra đó, cậu biết bọn chúng sao? bất giác trong tâm trí cậu thấy được một chiến binh đỏ, nhiệt huyết, kiên cường chống lại bọn quái vật kia. Cậu ấy là ai chứ? Đầu cậu bỗng nhói lên, cậu dùng tay ôm lấy đầu, hình ảnh cứ hiện lên mãi. Bọn Kuro cứ nghĩ cậu là dân thường nên lao vào tấn công, theo phản xạ cậu nhắm mắt, vương tay ra đỡ lấy, âm thanh vũ khí va chạm vang lên bên tai. Cậu từ từ mở mắt, một ai đó với áo choàng trắng lấp lánh dùng kiếm đỡ cho cậu. Bọn Kuro thấy Hoàng đế xuất hiện thì nhanh chóng rút lui.
" Em có sao không, Right?"
Chuyển khỏi hình dạng Shadow, Zett quay lại nhìn cậu. Giọng nói quen thuộc cất lên, cậu có chút hoài nghi. Giọng nói này, cậu đã từng nghe ở đâu đó, rất quen, giọng rất ấm nhưng cũng đầy quyền lực đáng sợ. Một sự ám ảnh đánh bật tâm trí. Cậu vô thức lùi lại cho đến khi lưng chạm vào tường. Vì sao lại có cảm giác này?
" Sao vậy, sợ ta đến vậy à?"
" Xin lỗi, tôi không biết nữa"
" Ta đã làm gì em đâu? Bình tĩnh "
Hắn tiến đến gần cậu, cách tầm 10cm. Hắn sờ tay lên cổ cậu kéo lại chuẩn bị hôn xuống. Hắn nhớ cậu rồi. Nụ hôn cứ thế diễn ra, tiềm thức nói rằng cậu phải đẩy hắn ra, nhưng sức lực hắn mạnh quá. Môi lưỡi ẩm ướt tiếp xúc với nhau. Cậu xoay đầu sang một bên. Dùng hết sức đạp hắn ra xa mình
" Xin lỗi, tôi không quen"
Hình ảnh này, quen quá, một lần nữa quá khứ lại chập chờn hiện lên, cậu ngồi sụp xuống đất, sợ hãi. Hắn bị cậu đạp, rất đau, nhưng không đau bằng nỗi đau trong lòng . Hắn muốn cậu.
" Em vẫn chống đối ta mặc dù không còn nhớ gì sao?"
" Anh là ai?, Đừng bước lại đây"
" Cậu đoán xem ta là ai "
Hắn tiến tới khởi động ấn ký, bụng dưới truyền đến cơn đau. Tay cậu ôm lấy bụng , ngước nhìn người trước mặt. Cảm giác này một lần nữa cậu lại phải trãi qua. Hắn nở nụ cười, nụ cười đó, là ý gì?
" Lâu quá rồi, về nhà thôi"
" Em chỉ có một lựa chọn duy nhất là ở đây... ở cạnh ta"
" Chỉ cần một câu em nói không yêu ta......ta sẽ giết một tên"
" Tránh ra...... không phải là tôi, tránh ra"
" Thậm chí đến lúc điên loạn, em cũng thật lấp lánh "
/ Rainbow Line/
" Right à hôm nay cậu .... khỏe chưa ? "
Kagura cầm theo một hộp gà rán bước vào phòng Right. Cậu ấy đâu rồi. Căn phòng tĩnh lặng.
" Ủa ? "
Cô đi về phía toa chính của tàu. Mọi người ai vẫn đang làm việc của mình. Chỉ có Akira ngồi một góc trầm ngâm.
Anh ấy không rõ nữa, Anh ấy có cảm giác quan tâm đặc biệt tới Right, nhưng một người xuất thân từ bóng tối, cảm thấy bản thân mình đã không xứng đáng, nên đành gạt đi mối tình cảm buồn vừa nở trong lòng.
" Mọi người có thấy Right đâu không?" ( Kagura)
" Sao nữa rồi, cậu ấy đi đâu rồi hả" ( Hikari)
" Cậu ấy....nói muốn đi dạo, muốn ở một mình" ( Akira)
" Ummm.... cũng tốt thôi, có thể yên tĩnh tự cậu ấy sẽ nhớ lại cũng không chừng" ( Tokkati)
Hắn khống chế cậu bằng bống tối, bây giờ cậu cũng chẳng biết chuyển hoá. Chẳng phải sẽ càng ngoan ngoãn khi ở bên hắn hay sao. Hắn vẫn chưa ngộ ra được, ngay bây giờ chỉ muốn giữ cậu lại. Để tránh những tai mắt từ lâu đài bóng tối. Hắn bước tới chỗ cậu, trong hình dạng con người ung bế cậu bước đi. Đoàn tàu bóng tối dừng lại trong một thị trấn bị bóng tối chiếm giữ. Đến một căn nhà nằm trong vùng bóng tối. Là nhà của cậu. Nơi đây đã bị bao trùm. Mọi người đều rơi vào trạng thái bóng tối bao phủ vĩnh hằng. Chẳng ai còn tri giác để nhận thức về thế giới. Hắn đặt cậu nằm trên sofa. Thu hồi lại lượng bóng tối bên trong căn nhà. Ngọn đèn được thắp lên, ngôi nhà nhỏ với hai người, hắn lại cảm thấy bao nhiêu đây cũng đủ rồi.
Thời gian cứ thế trôi, cho đến khi màn đêm buông xuống cũng chẳng thấy cậu ấy quay về tàu cầu vồng. Mọi người rất lo lắng cho Right, nhưng không biết cậu ấy ở đâu.
" Cậu ấy có thể đi đâu được, cậu ấy có quen ai ở đây không?"( Mio)
" Tớ nghĩ là không, và....tớ có linh cảm xấu về chuyện này" ( Hikari)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com