Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Cậu rơi vào hôn mê, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Cơ thể vô lực yếu ớt. Zett chạy lại bế cậu trở lại giường, nhìn thấy những tấm ảnh, hắn cũng ngầm đoán được chuyện gì đang xảy ra. Cậu lại muốn nhớ sao? Lại muốn chạy khỏi hắn một lần nữa sao? Hắn không cho phép. Đặt cậu lên giường, hắn ngồi cạnh bên, nửa phần lo lắng nửa phần sợ hãi.

" Em....tại sao cứ phải nhớ lại, ta thật sự muốn em quên đi...."

Cậu vẫn nằm đó, yên lặng. Hắn lay động cậu cũng không phản ứng, chỉ có hơi thở yếu ớt cho biết cậu vẫn còn sống, hắn bây giờ mới biết thế nào là sợ. Rằng những ngày tháng tươi đẹp hạnh phúc mới thắp lên, lại bị chính cái ích kỷ của hắn dập tắt. Hắn thừa biết loại thuốc kia ảnh hưởng như thế nào đến cậu. Nhưng hắn sợ nếu cậu nhớ ra một lần nữa....

" Right à... trả lời anh đi..."

Đôi mắt lạnh lẽo ấy mà lại ngấn ngấn lệ, hắn ôm chặt cậu, đôi bàn tay cậu vô lực buông hờ, cơ thể lạnh lẽo với làn da trắng làm cậu càng thêm nhợt nhạt, do nằm lâu dưới sàn lạnh và một phần ảnh hưởng từ việc không tiếp xúc với mặt trời. Hắn hiểu ra, hắn muốn cậu ở đây bên cạnh hắn, vui vẻ cùng nhau. Cậu cứ mãi như tia sáng ngoài kia, len lỏi rồi vụt qua hắn. Có lẽ trong quá khứ hắn đã để lại hình ảnh không mấy đẹp đẽ trong tâm trí của cậu. Hình phạt của hắn bây giờ căn bản là nhận ra tình yêu yên bình ở một ngôi nhà nhỏ, có cậu, có hắn, nhưng lại nhìn cảnh người hắn yêu chịu những tổn thương chính hắn gây ra

" Chẳng phải ở đây với ta tốt hơn sao....ta ...sẽ là thế giới của em...., Ta biết khi em nhớ lại mọi thứ, ta có biện minh điều vô nghĩa ....à không...ta chưa từng làm gì đúng ....ta bị phạt như thế này không thiệt......" Hắn kéo nhẹ chăn đắp cho cậu, vuốt nhẹ mái tóc rối, nhẹ nhàng đến cẩn trọng.

Xuống nhà làm bữa tối, là món vừa sáng mà cậu định làm cho hắn ăn. Sau gần nửa tiếng. Món ăn được làm xong, hắn có nấu riêng một phần cháo cho cậu, Zett đem lên phòng, cậu vẫn như thế, thở đều, nhưng có lẻ cậu đang giận, không muốn gặp mặt hắn.

______________

.....

" Thưa công nương, hoàng đế vắng mặt nhưng không phải là bị xoá ngôi, thế nên thần nghĩ .... chuyện này không được"

" Không được cái gì!! Ta là mẹ vợ của hoàng đế"

" Công nương!"

" Còn nói nhãm...Kuro"

Tên quái kia cuống cuồng quỳ xuống, không dám thở mạnh.

" Đi đến thị trấn đó ....bắt tên kia về đây, cái tên đó.... một lần trốn thoát không biết thân phận, lại dám một lần nữa đến đây...."

" Thần....thần rõ"

Vị công nương với chiếc váy đen quyền lực ngồi trên ngai, bàn tay đeo găng tay trắng chống chiếc dù trên mặt đất. Không gian xung quanh đầy rẫy sự cao ngạo.

"Mẹ à....."

" Con im đi.... lần trước đáng lẽ ta đã giết hắn rồi, con đúng là vô dụng, bây giờ hắn còn sống, làm sao mẹ con mình để yên?"

" Nhưng... mẹ...c..con"

" Không nhưng gì hết, Kuro giam tiểu thư vào phòng "

__________

Căn nhà nhỏ nay chỉ còn bóng một người. Hắn muốn vì cậu là mọi chuyện. Hi vọng rằng cậu có thể nhận được tình cảm của hắn... Nhưng bây giờ, tình trạng của cậu cũng chưa tốt hơn. Thử hỏi xem có người bệnh nào không tiếp xúc với ánh sáng mà có thể hồi phục nhanh chóng. Chưa kể đến thị trấn này còn là trung tâm bóng tối. Là nơi bóng tối bao phủ dày đặc. Ngày ngày, từ việc tắm rửa, chăm sóc, ăn uống hắn điều tự tay làm cho cậu.

" Em nói xem Right, tối nay chúng ta sẽ ăn gì"

Hãy ngồi dựa trên giường cố gắng nói chuyện với cậu. Hi vọng rằng sẽ có một lời hồi đáp, một cái động ngón tay, một cái khẽ nhíu mày, bây giờ, ngay lúc này một ánh mắt chán ghét hắn cũng muốn nhận. Như hiển nhiên là chỉ có giọng nói của hắn vang trong căn phòng ấy, chẳng một hồi âm.

"Em... thật sự giận ta đến thế sao...ta xin lỗi"

Nâng bàn tay cậu lên hắn nhẹ nhàng hôn. Nước mắt cứ như thế lăn trên gò má khô khan. Hắn có thể yếu đuối đến như vậy sao?. Một Ám Dạ Hoàng Đế vậy mà lại khóc vì một người. Con người băng lãnh đã bị chính tình yêu mà hắn chôn trong tim cảm hóa. Đây là lần đầu tiên hắn khóc vì một người nào đó. Trước kia, quyền lực sức mạnh, khiến hắn cảm thấy những gì hắn muốn đều phải có được. Không dùng quyền lực, sẽ dùng sức mạnh khống chế, cưỡng ép nó trở thành của hắn. Những thứ lấp lánh, ngay cả tình yêu của cậu dành cho hắn cũng chẳng buông tha. Ngay từ đầu bởi vì sự ích kỷ...Chính hắn đã gây ra chuỗi sự việc dẫn đến ngày hôm nay.
Người gây ra biết bao nhiêu lỗi, lại không muốn bị phạt, làm sao có đạo lý tốt như thế.

" ..ta xin lỗi....ta sai rồi...ta nhớ em"

Cứ thế ngày tháng cứ trôi đi. Hắn chuyển cậu sang một ngôi nhà nhỏ ở thế giới. Nơi có ánh sáng mà cậu thuộc về, nhưng hắn rời khỏi bóng tối quá lâu sẽ phải chịu đau đớn khi ánh nắng tác động. Phải. Vốn dĩ hắn không phải người bình thường. Hắn là kết tinh của bóng tối. Nhưng bây giờ hắn không quan tâm. Chỉ cần là thuận lợi cho việc bình phục của cậu. Hắn  sẵn sàn đánh đổi. Cho dù cậu có nhớ lại, cho dù có hận hắn, rời khỏi hắn, nhưng miễn là cậu cảm thấy vui vẻ hắn cũng không cưỡng ép. Vì điều gì đó....đã thay đổi đi một hoàng đế bóng tối đáng sợ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com