Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23.1

" Right em xem, cây thông này đặt ở đây nhé....hmmmm....à thôi bên kia đi"

" Anh đặt nó một chổ là được rồi, bê tới bê lui kẻo nó gãy bây giờ anh không thấy nặng à"

" Không, không nặng"

" Còn hai ngày nữa mới đến anh gấp gáp gì chứ"

" Xong rồi, đặt ở đây đi"

Cây thông khá to được đặt bên cửa sổ. Zett đang chuẩn bị cho một kì giáng sinh. Tâm trạng hắn hôm nay đặc biệt vui. Cứ cười tít mắt không biết chuyện gì. Right đang soạn mấy quả cầu đầy màu lấp lánh để treo lên. Hai người ai làm việc nấy nhưng ánh mắt lại toàn chú ý vào việc của đối phương.

Hắn chạy lại hàng ghế dài nằm lên đùi cậu giả vờ nhắm mắt ngủ, trên môi vẫn là nụ cười giống như muốn nói gì đó với cậu nhưng ngại nên cười cho qua.

" Anh sao thế, sớm giờ cứ cười một mình mãi? "

" Anh hả? Hahah anh có bất ngờ cho em, anh đã lựa rất lâu đó đúng 12 giờ đêm giáng sinh anh muốn tự tay tặng em"

" Cái gì mà nghe tò mò vậy?"

" Bí mật "

Hắn vùi mặt vào bụng, choàng tay ôm lây eo cậu, Right nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc. Cậu cảm thấy như mình có thêm một đứa nhóc quậy phá. Sao hắn có thể trẻ con đến thế chứ. Chỉ vì muốn tặng quà cho cậu mà nghĩ đến tự vui tự kích động. Hơi thở nóng áp lên bụng có thể cảm thấy. Zett từ từ xoay mặt ra nhìn cậu. Ánh mắt cứng chiều hết mực.

" Hôn anh nhé"

" Anh mơ à"

Thấy người dưới thân buồn ra mắt, tiếp tục vùi đầu vào vòng tay cậu.
Cậu cười nhẹ rồi cũng cuối người hôn xuống tai Zett. Kèm theo đó là lời thỏ thẻ.

"Không thèm hôn mấy người đâu....."

" Ồ hố....mấy cặp yêu nhau thường như vậy sao? Ta đã làm phiền rồi" ( Wagons)

Theo phản xạ cậu đẩy hắn xuống sàn rồi lại cuốn cuồn không biết làm sao.

" Ah..anh em ...xin lỗi"

Nhân được cơ hội làm nũng, làm sao hắn có thể bỏ qua. Vẻ mặc nhăn lại đáng yêu cầm tay cậu xoa xoa cái đầu bị đập nhẹ vào ghế.

"Đau....đau ở đây ..."

Cậu cũng chẳng nghi ngờ thổi thổi xoa xoa nhẹ trên tóc. Vừa làm vừa nói. Tay chân loay hoay đáng yêu.

" Em xin lỗi nhé "

" Đau ở đây nữa nè"

Bàn tay to bao lấy bàn tay nhỏ chạm lên ngực mình. Ánh mắt vẫn không đổi. Right đập mạnh lên ngực hắn.

"Ui..."

" Ôi trời ơi, ngọt ngào quá " ( Wagons)

Cả hai nhìn nhau cùng cười. Cậu còn nhéo hắn một cái. Lần này là cậu sẽ là cậu cùng hắn bắt lấy sợi tình cảm tưởng chừng sẽ đứt đi. Cùng tên ngốc đó nối lại, cùng hắn buộc sợi tình vào cả hai.

Chuyến tàu bình yên lướt đi không biết bao nhiêu thành phố. Cho đến khi bị một binh đoàn bóng tối lớn tấn công. Số lượng rất đông. Đông nhất từ trước đến nay. Bóng tối bị hao hụt và do gần đến giáng sinh nên càng yếu đi. Lâu đài cứ thế không thể ẩn mình tại trung tâm Shadow nữa. Đã lộ rõ trên mặt đất nhưng bóng tối nó toả ra và còn rất lớn. Chẳng mấy chốc đã bao phủ một khu vực. Các chiến binh Hỏa xa vào vị trí. Do Zett đã từ bỏ bóng tối trong tim nên chỉ có khả năng giúp một phần nhỏ. Phần còn lại vẫn là bọn họ tự làm. Người cầm đầu đoàn quân này là Công Nương bà ta bật chiếc ô đen đứng từ trên cao nói vọng xuống với giọng khinh bỉ.

" Hahaha cựu hoàng đế bóng tối.... Hôm nay đã là một tên phế nhân...hahahaha"

" Không cần ngươi quản, ta tự có quyết định của mình "

" Quyết định từ bỏ quyền lực chạy theo cái thứ gì đó gọi là tình yêu. Sau đó biến bản thân thành tên vô dụng ..... điện hạ....à phải gọi là Zett, ngươi thấy có đáng không?"

" Không phải ván cược mà đáng hay không? Chỉ có thấy hài lòng mãn nguyện hay không, lúc đó ta nể tình Griita tha cho bà một mạng, đúng là quyết định sai lầm. Mà... không sao, bây giờ cũng sẽ kết thúc "

" Nực cười quá..... một tên vô dụng như ngươi hiện tại có thể làm được gì?"

" Một tên? Bà chắc chưa?" ( Right)

" Bọn ta còn chưa khởi động nóng máy nữa " ( Tokkati)

" Trận này đặc biệt quá nhỉ mọi người "( Hikari)

" Ờ.... phải thắng rồi, đây sẽ là trạm cuối cùng " ( Akira)

" Đánh nhanh về đón giáng sinh nữa mọi người "( Kagura)

" Ờ..." ( Zett)

Cậu cầm thanh kiếm chỉ thẳng về phía bà ta. Ánh mắt cương quyết. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng, một mất một còn.

" Phải còn các ngươi nữa... Ta nhất thời quên đi nhỉ. Zett hôm nay ta sẽ cho ngươi chứng kiến cái chết của hắn.... để ta xem dáng vẻ thất bại của các ngươi, xem xem thú vị thế nào"

" Nói nhảm"

7 người đồng loạt tấn công đám Kuro lần lượt bị đánh tan biến. Nhưng bọn chúng có phần ngông cuồng và mạnh hơn thường ngày có lẽ là tập hợp tất cả bóng tối. Cả bọn không thể tiến lên. Đầu quân đông như kiến, bao vây tứ phía. Sao một hồi đánh cũng diệt được phần nhỏ nhưng không đáng kể.

" Cả hai đi đi"( Hikari)

" Đúng đó, để ở đây cho bọn tớ" ( Mio)

Cả hai gật đầu ra hiệu tay cầm thanh súng bắn thẳng một đường lao vào lâu đài bóng tối. Lần đầu tiên cậu chiến đấu nhưng có cảm giác sợ hãi. Sợ hắn bị thương. Và hắn cũng thế. Cả hai điều biết đối phương muốn điều gì. Ăn ý tiến thẳng vào lâu đài. Trên đường đi vẫn chạm trán vào nhiều tên Kuro khác........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com