Chap 12: Nũng nịu
"Chỉ Chỉ.”
“Hưm?”
Lòng bàn tay ấm nóng má vào má tôi, xoa nhẹ. Giọng nói dịu dàng như thể đang rót mật vào tai, chầm chậm đánh thức tôi từ giấc mộng.
Tôi hé mắt, tầm nhìn mơ hồ như thể bị che bởi một lớp sương mù. Tôi dụi mắt, lớp sương mỏng cũng dần tan đi. Mạc Thành Luân nằm trước mặt tôi, dùng thân mình che đi ánh nắng buổi sáng có chút chói chang.
Ôn nhuận như ngọc, đẹp đến lóa mắt.
Tôi nắm lấy bàn tay đang áp lên má mình, cảm giác có phần không được chân thực.
“Em đang mơ sao?”
“Hửm?” Mạc Thành Luân mỉm cười dịu dàng, đưa tay lau đi thứ gì đó ở khóe môi tôi. Anh choàng tay qua ôm tôi vào lòng, “Đây là thật. Nhưng anh cảm thấy hình như em vừa mới trải qua một giấc mơ, có vẻ là về đồ ăn.”
Tôi dụi dụi đầu vào ngực anh, trực tiếp phủ nhận: “Không phải.”
“Em nằm mơ thấy anh bị trói.”
“Ồ? Vậy là trong giấc mơ anh bị bắt cóc sao?”
“Vậy Chỉ Chỉ trong mơ có bị trói không?”
“Không ạ.”
“Thế… em có cứu anh không?”
Tôi cố gắng chôn vùi mặt mình vào lồng ngực anh thật sâu. Hai tai đỏ bừng, giọng lí nhí: “Có ạ…”
Xì, có đánh chết tôi tôi cũng không dám nói thật về giấc mơ đó. Xấu hổ chết đi được.
“Cảm ơn Chỉ Chỉ.” Mạc Thành Luân hôn lên đỉnh đầu tôi, nói tiếp: “Chút nữa anh có một cuộc họp online. Có lẽ sẽ hơi lâu một chút, em chờ anh được chứ?”
“Vâng, em chờ được ạ.”
Mạc Thành Luân xoa đầu tôi, đôi mắt đan phụng sáng như sao, “Khi nào anh họp xong chúng ta đi hẹn hò nhé?”
“Hẹn hò ạ?” Tôi chớp chớp mắt, cảm thấy có chút bỡ ngỡ.
Người theo đuổi tôi trước nay không ít, nhưng thú thực đây là lần đầu tiên tôi yêu đương với ai đó. Lại còn là một con cá già đã 800 tuổi, cho nên không tránh khỏi được sự bỡ ngỡ.
“Thế em đi chuẩn bị đây.”
Tôi rời khỏi giường, định chạy ra mở cửa thì chợt dừng lại.
Khoan đã. Đây là phòng của tôi mà?
“Đây là phòng em mà ạ?”
Tôi nghiêng đầu, tròn mắt nhìn Mạc Thành Luân, “Anh vào phòng em khi nào vậy ạ?”
“Một tiếng trước.”
Mạc Thành Luân chầm chậm bước về phía tôi. Anh vòng tay ra sau lưng tôi, ôm hờ, rồi cúi đầu hôn lên môi tôi.
“Xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng em. Nhưng mà vừa thức dậy là anh đã muốn nhìn thấy em rồi.”
“Đến mơ cũng là mơ thấy em.”
Tôi đỏ mặt, ấp úng: “Sến sẩm…”
“Sau này chia tay rồi, anh đâu nhìn thấy em được nữa.”
Mạc Thành Luân nhíu mày, lặp lại câu tôi vừa nói: “Chia tay?”
“Ừm?”
“Chúng ta chỉ vừa mới quen nhau tối qua mà em đã tính đến khi nào chia tay anh rồi?”
A… ý tôi không phải vậy.
Dù gì thì Mạc Thành Luân vẫn phải tìm cho mình một người bạn đời. Thế gian bao la, người có cùng nhịp tim với anh hiện tại đang ở đâu ai mà biết được chứ? Mà anh sống lâu như vậy, chẳng lẽ không định trải qua dăm ba mối tình?
“Thì giống như bọn em quen người yêu cũ thôi. Có người quen cả vài chục người yêu cũ trong đời rồi mới kết hôn ấy.”
“Vậy là em muốn bỏ anh?”
Ánh mắt Mạc Thành Luân hiện rõ sự bất mãn. Anh siết chặt vòng tay, không để tôi phân trần mà hôn tôi mãnh liệt.
Đây là đang trừng phạt tôi à?
Cũng… thích đó chứ.
Tôi không chống cự mà phối hợp cùng anh. Cảm xúc của Mạc Thành Luân ngày càng dịu xuống, anh buông tôi ra, nũng nịu gục đầu lên vai tôi.
“Em xin lỗi, A Luân.”
Tôi vuốt ve lưng anh, nhẹ giọng vỗ về cá lớn đang giận dỗi. Anh im lặng không nói gì, nhưng tim thì lại đập rất nhanh, đến mức tôi có thể nghe thấy rõ.
Tôi ôm lấy mặt anh, tựa trán vào vầng trán nhẵn mịn của cá lớn.
“Em không chắc mình ở bên cạnh anh được bao lâu. Nhưng em nhất định sẽ yêu anh bằng tất cả những gì em có.”
Một đời của người cá kéo dài vô hạn, nhưng tôi là con người, thời gian của tôi thì lại hữu hạn. Tôi biết, sự xuất hiện của mình cũng chỉ là thoáng qua trong cuộc đời của Mạc Thành Luân, nhưng sự xuất hiện của anh trong cuộc đời tôi thì khác.
Tôi nghĩ, Mạc Thành Luân chính là người con trai đầu tiên và cũng là cuối cùng mà tôi yêu trong đời. Sau này chúng tôi chia tay, muốn tìm được người thứ hai như anh không phải chuyện dễ dàng gì.
Tìm không được thì thôi vậy. Sống độc thân cũng đâu phải việc kinh khủng gì.
“Chậc! Cá ngon vậy mà lại không được ăn miếng nào.” Tôi lầm bầm.
“Chỉ Chỉ, em thèm ăn cá sao?”
“À ừm! Em muốn ăn thử món cá ngâm tương, nhưng khổ nỗi em không biết ăn đồ sống.”
Cá sống thì không được. Nhưng anh thì được!
Không ổn rồi, tôi cảm thấy hình như mình đang bị nhân ngư mê hoặc.
Sống chung nhà hơn hai năm, thời gian chúng tôi nói chuyện cũng không nhiều bằng ba ngày này. Quấn quýt nhau suốt ngày, tình cảm phát triển nhanh đến chóng mặt. Nếu tôi không phải là người đích thân trải nghiệm, chắc chắn tôi sẽ không tin chuyện này có thật.
Yêu nhau chỉ trong vòng ba ngày. Liệu tôi có quá dễ dãi rồi không?
Thôi bỏ đi, đẹp trai như thế kia… tôi nhắm mắt cho qua được.
…
Đầu giờ chiều, cá lớn bận tham gia cuộc họp online.
Tôi không rõ nội dung cuộc họp là gì, chỉ thấy anh lắng nghe rất chăm chú. Thỉnh thoảng lại trao đổi với người ở bên kia màn hình bằng tiếng Đức, tôi nghe mà chẳng hiểu gì.
Tôi ngồi trên ghế sofa, cặm cụi ngồi xỏ từng hạt nhựa xuyên qua dây cước, làm thành vòng tay. Đây là sở thích từ hồi cấp hai của tôi, đến bây giờ vẫn còn thích, chỉ là không có nhiều thời gian dành cho nó. Nhân dịp nghỉ lễ rảnh rỗi không có gì làm, tôi lại lôi đồ nghề ra, xuyên xuyên xỏ xỏ cả buổi.
Lúc chuẩn bị hoàn thành sản phẩm, tôi lại bất cẩn quơ tay làm đổ cả hộp hạt nhựa ra sàn. Vô số hạt nhựa đủ loại sắc màu văng tung tóe, phân tán ra khắp mọi ngóc ngách trong nhà.
“Thôi xong…”
Tôi vỗ trán, thất thần nhìn bãi chiến trường do mình gây ra.
Nghe thấy tiếng động, Mạc Thành Luân đưa mắt quan sát tình hình. Sau đó anh lại bày ra vẻ dửng dưng, tiếp tục cuộc họp của mình.
Thậm chí còn không thèm hỏi tôi câu nào. Đáng ghét.
Tôi cắn răng tự mình đi thu dọn mớ hỗn độn kia. Mẹ nó, nhặt nhạnh từng hạt nhỏ thế này có khi phải hết kỳ nghỉ mới xong mất.
Bởi vậy mới nói, cẩn thận luôn là điều vô cùng quan trọng.
Tôi tỉ mỉ đi quanh nhà, nhặt từng hạt từng hạt một, cố gắng quan sát thật kỹ để không phải bỏ sót thứ gì.
“Còn thiếu hơn mười hạt nữa.”
Tôi đứng chống nạnh, đi qua đi lại quanh phòng khách để tìm kiếm những hạt nhựa cuối cùng. Sau đó thì phát hiện được chúng đang nằm ở chỗ bàn ăn.
Trùng hợp là Mạc Thành Luân cũng đang ngồi ở đó.
Tôi mừng rỡ, nhanh chóng bò xuống dưới gầm bàn để nhặt chúng lên. Vì không muốn làm phiền đến anh nên tôi di chuyển rất khẽ, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.
“Cuối cùng cũng đủ.”
Tôi vui vẻ, định bụng rút lui trong im lặng ngay và luôn. Nào ngờ vừa lùi lại mấy bước, đầu đã bị đập vào bàn một cái đau điếng.
“A!” Tôi ôm đầu, xuýt xoa.
Mạc Thành Luân nghe thấy tiếng tôi kêu liền ngó đầu xuống xem, anh xoa xoa đầu tôi, lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?”
Tôi mím môi, khẽ lắc đầu: “Không sao ạ.”
Một giọng nói của đàn ông bất chợt vang lên qua màn hình, có vẻ như là đang hỏi Mạc Thành Luân chuyện gì đó. Anh ngước mặt lên trả lời người đàn ông đó bằng tiếng Đức, sau đó lại trở xuống hỏi han tôi.
“Sao không nói để anh nhặt giúp em, hửm?”
“Em không muốn làm phiền anh.” Tôi bĩu môi, cãi lại: “Với cả lúc nãy anh thấy đồ văng tứ tung, anh cũng có hỏi han gì em đâu.”
“Giận anh à?”
“Ừm.”
“Hôn một cái thì hết giận.”
Thật ra mấy chuyện nhỏ nhặt này tôi không để tâm lắm. Nhưng tôi thích anh hôn, nên cố tình kiếm cớ gây sự đó.
Hehe.
Chụt.
Mạc Thành Luân hôn lên má tôi, âm thanh lớn không ngờ à nha.
Tôi đỏ mặt, cười tủm tỉm rồi chỉ tay vào bên còn lại.
“Ở đây cũng muốn ạ.”
Ngay lập tức, anh liền hôn lên bên má còn lại. Mạc Thành Luân ôm mặt tôi, tiếp tục hôn tới tấp. Từ trán, mũi, môi rồi cằm. Đến khi trên mặt tôi không còn chỗ nào để hôn nữa mới thôi.
“Hài lòng chưa, cún con?”
“Rồi ạ.”
Mạc Thành Luân kéo tôi ra khỏi gầm bàn. Lúc này tôi mới để ý, cuộc họp online đã kết thúc rồi.
“Anh họp xong rồi ạ?”
“Ừm.” Anh vùi đầu vào cổ tôi, hít một hơi thật dài.
“Hình như anh bắt đầu nghiện mùi của em rồi.”
Tôi nói nhỏ vào tai anh, ngữ điệu có phần trêu chọc: “Vậy lúc ở trường anh cũng sẽ làm nũng với em, rồi nói mấy lời này ạ?”
Mạc Thành Luân nhấc bổng tôi lên, rồi đặt tôi ngồi xuống bàn ăn. Anh nhìn tôi, cười bí hiểm: “Em thấy sao nào?”
“Cũng không tệ. Em không ngại chuyện công khai. Chỉ là em sợ sau khi mọi người biết chuyện, sẽ không có sinh viên nữ nào thèm theo đuổi anh nữa đâu.”
“Như vậy cũng tốt.”
Mạc Thành Luân hôn lên mu bàn tay tôi, rồi lại hôn đến xương quai xanh. Tôi luồn tay vào tóc anh, len lén thở ra một hơi nặng nề.
“Nói cho anh biết, sự kiên nhẫn của em cũng có giới hạn. Anh khiêu khích em như vậy, biết đâu chừng lại khơi dậy thú tính trong người em. Lúc đó em sẽ dùng cà vạt trói anh lại, hành hạ anh trên giường ba ngày ba đêm.”
“Anh có muốn cầu xin cũng không… a!”
Tôi khẽ kêu lên, cảm giác hơi nhói từ bả vai truyền đến. Mạc Thành Luân đưa tay vén chiếc váy ngủ rộng thùng thình của tôi lên cao, nắm lấy dây quần lót định kéo xuống. Hơi lạnh tỏa ra từ người anh làm tôi thoáng rùng mình, nụ cười tà mị treo trên khóe môi anh.
“Cà vạt trong tủ quần áo của anh không thiếu. Em thích dùng cái nào, cục cưng?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com