Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta liệu có ổn?

"Appa, tại sao chúng ta không về nhà? Bố vẫn chưa về à? Con nhớ bố lắm. Bố không gọi. Taehyun muốn bố."

Seokjin đang ở trong phòng của con trai mình. Năm tháng đã qua và Taehyung vẫn kiên trì với lời nói của mình về việc không làm phiền anh. Cậu mỗi ngày đều sẽ gọi điện cho con trai mấy lần nhưng Taehyun thật sự nhớ cậu và nói chuyện qua điện thoại thôi thì không đủ.

Đôi khi Taehyung sẽ đến nhà ba mẹ Kim ở vài ngày để dành thời gian cho con trai. Khi đó Seokjin sẽ cố gắng tránh mặt cậu, bởi vì một khi họ làm vậy, mọi cố gắng sẽ đổ sông đổ bể.

"Bảo bối, bố đã gọi cho con vào sáng nay và sau bữa trưa. Có lẽ bố sẽ gọi lại cho con vào ngày mai."

"Tại sao bố không về nhà? Con muốn về nhà!"

"Ngoan, đi ngủ nhé. Ngày mai bố sẽ gọi cho con."

Seokjin thở dài. Anh không biết liệu có nên nói sự thật cho thằng bé hay không. Những tháng vừa qua là những tháng thoải mái nhất mà anh có sau gần một năm xảy ra sự cố đó với Taehyung và Namjoon.

Mẹ anh đã đi cùng đến gặp bác sĩ tâm lí. Dần dần anh ấy đã khá hơn nhiều.  Anh cũng đi tập gym và kinh doanh trực tuyến, khi rãnh rỗi sẽ đi chơi với Jimin.

Taehyung và anh đã có một cuộc nói chuyện nhỏ trước đó.

"Tôi muốn làm những chuyện này. Tôi muốn cuộc hôn nhân của chúng ta tiếp tục nhưng tôi nghĩ tôi cần rất nhiều thời gian. Tôi muốn là bản thân mình. Cậu luôn có thể đến thăm Taehyun nhưng xin đừng nói với nó sự thật rằng bây giờ chúng ta ly thân." Seokjin thậm chí không để Taehyung nói hoặc hỏi anh thêm mà đã ra ngoài.

Anh muốn quay lại nhưng không biết phải nói làm sao với Taehyung, mỗi lần như thế anh đều cáu gắt hoặc nói những điều không hay với cậu. Sẽ chì chiết cậu bằng những chuyện đã làm trong quá khứ rồi tự mình hối hận ngay sau đó.

"Nếu con muốn cuộc hôn nhân của mình diễn ra như những gì con nói, hãy bắt đầu thực hiện bằng cách tha thứ cho chồng con ngay cả khi nó không yêu cầu. Bố và mẹ có thể thấy rằng con vẫn còn ác cảm với nó, con trai nó chỉ làm cho mọi chuyện thêm tệ hơn." Cả bố và mẹ của anh đều nói điều tương tự nhưng ngay cả với sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lí thì tha thứ vẫn là chuyện nói dễ hơn làm.

"Con hiểu, nhưng con không thể làm gì được. Mỗi khi con nhìn thấy cậu ấy thì những đau đớn đã qua lại trổi dậy."

"Chúng ta biết. Nhưng điều đó không cho con quyền được nói với Taehyung rằng Namjoon đã khiến con cảm thấy tốt như thế nào. Chúng ta thừa biết điều đó là nói dối. Tên khốn đó đã lợi dụng con và sử dụng lỗ hổng trong tinh thần của con để đáp ứng nhu cầu của hắn. Nếu con cứ tiếp tục như thế thì tốt hơn hết là từ bỏ đi. Sẽ chẳng được lợi ích gì ngoài tổn thương nhau thêm."

"Bố con nói đúng. Nếu con thấy quá miễn cưỡng thì nộp đơn ly hôn. Taehyun sẽ hiểu rằng bố và Appa của thằng bé không thể bên nhau. Lúc đầu sẽ khó khăn nhưng rồi sẽ nguôi ngoai.

Đừng dày vò Taehyung như thế nữa. Lúc trước nó làm tổn thương con là thật nhưng con không có quyền chà đạp nó như vậy, nó cũng là con người, cũng biết đau.

Con không nhận ra rằng nó chưa bao giờ nói lại hay phản bác gì sao? Mẹ nói không phải để con thấy mình tệ mà là nói để con nhìn xa hơn ngoài cảm nghĩ của chính con.

Bị tổn thương khiến con tự cho mình là trung tâm. Không chỉ con mà tất cả chúng ta đều đau lòng. Đó là bình thường. Nhưng con trai, nó vượt qua ngưỡng chấp nhận được rồi. Con đang cố gắng làm cho nó đau khổ hơn nó đã từng."

"Mẹ, cậu ấy không đau khổ. Cậu ấy ổn, tất cả mọi người đều có thể thấy điều đó. Cậu ấy không sao hết. Tâm trí của cậu ấy nhẹ nhõm hơn con nhiều."

Mẹ Kim thở dài, "Con trai, chỉ vì con không thấy nó khóc, đau khổ, mượn rượu giải sầu hay tự tử không có nghĩa là nó không có tổn thương."

"Con không biết mình làm sao nữa. Mọi người cho con thêm thời gian đi."

__________

"Appa, Appa và bố ly hôn rồi hả? Appa sẽ bỏ con ở nhà ông bà ngoại hả? Appa sắp kiếm bố mới và em bé mới hả?"

Seokjin không ngờ Taehyun sẽ hỏi anh những câu như vậy. Anh đang dỗ bé ngủ trên giường thì bé đột nhiên hỏi.

Tuần trước bé con đã hỏi tại sao không về nhà còn bây giờ thì nghĩ rằng anh và Taehyung đã ly dị. Nó còn nhỏ như vậy mà.

"Không đâu, bảo bối. Appa và bố không có ly hôn." Anh thở dài. Có lẽ anh nên nói một chút về tình hình hiện tại với con trai, anh không muốn bé con lo được lo mất như vậy.

"Chúng ta không có ly dị. Appa và bố chỉ là đang suy nghĩ vài vấn đề của người lớn. Chúng ta cần cách xa nhau một khoảng thời gian và khi nào ổn, Taehyun, bố và Appa sẽ về nhà cùng nhau như trước."

"Bố với Appa cãi nhau sao? Hai người ghét nhau rồi hả? Tại sao lại cãi nhau? Có phải vì Taehyun không? Taehyun là đứa trẻ hư hả?"

Nước mắt của Taehyun làm trái tim Seokjin bỏng rát. "Không, không có bảo bối. Chúng ta yêu con. Không phải lỗi của con. Cãi nhau là chuyện rất bình thường, chúng ta sẽ sớm làm hòa nhé." Anh cam đoan với con trai nhưng lại không chắc liệu có thật sự ổn. Anh chưa nói chuện với Taehyung bởi vì lỗi lầm của anh, mọi thứ bây giờ rối ren hết lên.

"Appa, làm ơn quay lại với bố. Con muốn gia đình chúng ta đầy đủ."

Đó là câu thỉnh cầu của Taehyun trước khi đôi mắt non nớt của bé con khép lại, chìm vào giấc ngủ.

Hôn lên trán con trai, anh ra ngoài, suy nghĩ về quyết định của mình.

_________

"Jimin, anh có liên lạc với Taehyung không?"

Jungkook hỏi hôn phu của mình trong khi lái xe đến nhà Taehyung. Hai người đã không gặp cậu suốt một tuần và sợ rằng có tình huống xấu xảy ra nên đã chạy đến kiểm tra cậu.

"Không, cậu ấy không bắt máy." Jimin đáp.

Jungkook siết chặt vô lăng, bắt đầu thấy bất an. Y lo lắng Taehyung sẽ làm ra chuyện ngu ngốc vì thời gian qua Taehyung ở miết trong nhà làm hai chuyện: Làm việc không ngưng nghỉ hoặc uống cho tới bất tỉnh nhân sự mà không ăn uống gì.

"Em thề nếu em thấy anh ấy trong tình trạng tệ hại em sẽ đánh cho anh ấy chết luôn!"

Jimin không trả lời. Cậu biết Jungkook đang rất stress vì chuyện của Taehyung. Tháng trước hai người có đến thăm Taehyung sau khi Seokjin và bé Taehyun rời đi. Bước vào nhà, cái đó cũng không chắc có nên gọi là nhà không, nó tối tăm, u ám và ngập trong mùi men. Hai người còn tưởng là vô chủ cho đến khi nghe thấy tiếng gầm gừ.

Bật đèn lên, cậu thấy Taehyung đang nằm dưới sàn, cả người chật vật không tả nổi. Hai người nói chuyện với Taehyung nhưng tất cả những thứ cậu ấy nói chính là.

"Seokjin...xin lỗi."

"Em không cố ý."

"Tôi muốn chết đi, sống lại rồi chết đi để bù đắp cho nỗi đau của anh ấy."

Jimin cảm thấy Taehyung thật đáng thương nhưng mà đều là do cậu tự làm tự chịu.

Sau lần đó, Taehyung đi làm lại, nhưng chỉ đơn giản là đi làm rồi tắm rửa chứ không ăn uống gì, cậu đang tự giết chính mình. Có điều trước khi gọi điện cho con trai hoặc đến thăm bé cậu sẽ làm cho mình trông thật ổn và rồi đâu vẫn hoàn đó.

Jungkook phát cáu, y ép Taehyung ăn nhưng cậu chỉ lớn tiếng với y nói rằng: "Đây là sự trừng phạt dành cho anh vì đã tổn thương Seokjin. Anh muốn chết từ từ để chịu đựng mọi đau đớn. Đừng cản anh. Có lẽ nó sẽ khiến anh ấy vui vẻ. Khi anh chết rồi, anh ấy sẽ không nhớ đến những chuyện thương tâm kia nữa."

Y nói với Jimin rằng lúc đó y thật sự muốn bổ đôi đầu Taehyung ra để xem ở trỏng có gì mà nghĩ điên nghĩ khùng như thế. Sau khi bực bội qua đi thì Jungkook nói. "Taehyung cần chúng ta. Seokjin có bố mẹ hyung ấy nhưng Taehyung thì không. Chúng ta cần ở bên cạnh giúp đỡ hyung ấy nếu không thì em không biết hyung ấy sẽ làm tới mức nào nữa."

Đến nhà Taehyung, vẫn là ngôi nhà bằng kính lung linh đó. Jungkok đánh thức Taehyung, lôi cậu đi tắm, thay quần áo rồi cùng Jimin dọn dẹp nhà cửa.

"Jimin, em không biết nên làm gì. Em muốn nói cho Jin hyung biết nhưng mà hyung ấy cũng cứng đầu hệt như Taehyung. Em muốn Taehyung hyung sớm tốt hơn."

Jimin không nói gì vì cậu cũng thất vọng như Jungkook khi biết rằng Seokjin luôn nói những điều khủng khiếp với Taehyung mỗi khi họ gặp nhau, nhưng cậu sẽ không nói cho Jungkook nghe vì y chắc chắn sẽ nổi điên và giận Seokjin.

_________

"One shot, two shots."

Taehyung tự cười chính mình, cậu vẫn tiếp tục say xỉn, rượu trong nhà bị cậu uống sạch. Cậu vẫn thấy vị đắng và thưởng thức chúng.

Càng say cậu càng tỉnh, nhận ra rằng mình đã sai đến mức nào khi mà biến thành một tên đồi bại làm đau Seokjin – người đàn ông ngây thơ và thuần khiết nhất mà cậu biết. Lao đầu vào một người khác để rồi đứng nhìn hôn nhân của mình rạn nứt.

Cậu biết không một ai hiểu cảm giác của cậu. Cậu là một tên xấu xa, đều là do cậu. Vô cảm, vô tâm và tàn nhẫn. Cậu không xứng đáng có được cơ hội mà xứng đáng với cái chết, bị đày xuống địa ngục và trở lại cuộc sống để chết lần nữa.

Cậu không biết phải làm gì hoặc nói với ai cái gì về cảm nhận của mình. Mặc kệ người ta gọi cậu là gánh nặng, cậu sợ hãi và hối hận. Tất cả đều do một tay cậu làm ra, cậu không có quyền được phép đau lòng, cậu nên tận hưởng chúng.

Nhưng cậu cũng là con người. Cậu cũng cảm nhận được nhiều thứ, trong đó có nổi đau. Là nổi đau của hối hận, nổi đau của mất đi chồng và con trai gần như tước đi mạng sống của cậu.

Cuộc sống thay đổi 180 độ sau khi Seokjin đi. Cậu cố gắng để ổn nhưng lại bất lực. Cậu muốn mình là Taehyung của trước đây, người sẽ đi làm rồi về nhà ngủ trong vòng tay của Seokjin.

Mỗi lần cậu trở về nhà đều sẽ tưởng tượng Seokjin vẫn ở đây, Taehyun sẽ mừng cậu về nhà bằng tiếng cười khanh khách của bé. Cậu đi về phía họ muốn ôm họ vào lòng nhưng khoảnh khắc cậu chạm vào tất cả ảo ảnh đều tan biến, thực tế tàn khốc nói cho cậu rằng gia đình của cậu không còn nữa.

Đến thăm con trai ít hôm và lén nhìn chồng mình từ khoảng cách rất xa là không đủ, chỉ là khi cậu muốn thay đổi, Seokjin sẽ nổi giận với cậu.

Nhắm mắt lại, Taehyung có thể nghe thấy tiếng Seokjin vang vọng bên tai mình.

"Tôi ước Namjoon là bố của con trai tôi chứ không phải là cậu! Cậu là con người tệ bạc Taehyung!"

"Namjoon không bao giờ thất bại trong việc làm tôi thấy thoải mái, thỏa mãn và được yêu thương, không như cậu Taehyung."

"Hôn nhân của chúng ta không có hy vọng."

Seokjin từng nói muốn quay về nhưng Taehyung đoán anh đã đổi ý, anh đang từ từ thấy Namjoon là lựa chọn tốt nhất chứ không phải cậu.

"Kim taehyung là một tên khốn và hắn không xứng đáng có được tình yêu, đúng không bạn của tôi?"

Cậu nói với chai rượu trong tay và khi cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình cậu có thể hình dung được gương mặt tức giận và chế nhạo của Seokjin.

"Thôi đi!"

Cậu ném mạnh chai rượu khiến nó vỡ nát. Nhìn một vòng phòng khách, nó khác một trời một vực với lúc Seokjin còn ở đây. Không còn sức sống, cô đơn, tối tăm và mọi thứ đều lộn xộn, bẩn thỉu.

Chắc là men rượu làm Taehyung thấy choáng váng, cậu thả mình vào giấc ngủ, vỗ về trái tim đang đau đớn của mình bằng mộng mị. Seokjin vẫn còn bên cạnh cậu, căn nhà vẫn tràn ngập tiếng cười của Taehyun và mùi thức ăn anh nấu.

"Dậy đi, Taehyung. Cậu cần phải ăn."

Taehyung nghe tiếng ai đó gọi mình.

"Tae? Cậu dậy chưa?"

Chậm rãi mở mắt, cậu nhìn người đang nói chuyện.

"Tae, dậy đi nào."

Seokjn.

Nhắm mắt lại lần nữa. Taehyung biết mình đang mơ. Seokjin sẽ không bao giờ quan tâm cậu như trước. Cậu chỉ là đang tạo ra một mộng cảnh giống như những ngày trước khi anh còn ở đây. Nhưng cậu biết cho dù có là mơ cậu cũng không xứng để có được những điều tốt đẹp ấy nữa.

"Taehyung tỉnh dậy."

Cậu lại nghe thấy giọng nói đó. Giọng nói của Seokjin, thứ mà cậu không có cách nào quên hay nhầm lẫn, nhưng cậu không chắc rằng đây là thực hay mơ. Cậu sợ khi mở mắt ra tất cả sẽ biến mất, cậu không muốn tự huyễn hoặc mình nhưng giấc mơ này rất đẹp.

"Taehyung, tôi đây."

Trong một khoảnh khắc cậu chắc chắn rằng đây là thật nhưng trong một khía cạnh khác, tâm trí cậu lại đang cho rằng làm thế nào điều này có thể xảy ra, Seokjin sẽ là người cuối cùng quan tâm đến cậu.

"Taehyung, mở mắt ra. Nhìn tôi."

Giấc mơ quá đẹp để là hiện thực, nhưng cậu có thể cảm giác được bàn tay anh đang chạm vào má mình và cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của anh, nghe anh nói rằng anh đã ổn.

"Em không muốn mở mắt ra đâu, anh sẽ lại đi mất. Em muốn anh ở đây thật lâu dù biết rằng đến sáng thì anh sẽ đi."

"Tôi đây, tin tôi."

Cậu nở một nụ cười nhỏ, ít nhất trong mơ hai người vẫn là của nhau.

"Tae, thức dậy."

Taehyung phân vân liệu cậu có nên mở mắt ra không, sao động chạm của anh lại rõ ràng như vậy. Có thể thật sự cậu không vì quá điên mà tự vẽ ra viễn cảnh này.

Chậm chạm, cực kỳ chậm chạm, mí mắt cậu run rẩy rồi mở hẳn ra, sự thật lúc nào cũng đau lòng như thế. Seokjin làm gì có ở đây, là cậu nhớ anh quá nên phát điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taejin#vjin