Lựa chọn của anh
Một tuần sau...
"Taehyun, bảo bối, ra ngoài nào. Con cần phải ăn uống gì đó."
Jin đang gõ cửa phòng con trai mình nhưng bé con không trả lời anh.
"Taehyun! Làm ơn trả lời Appa đi mà."
Anh bắt đầu lo lắng. Tính tình của Taehyun thay đổi đột ngột, thằng bé hiếm khi nói chuyện với anh, khởi điểm là từ khi bé con nhận ra rằng Appa và bố của nó phải xa cách nhau một thời gian.
Ban đầu anh tưởng bé con chỉ giận dỗi một chút rồi thôi nhưng sau đó tình trạng này xảy ra thường xuyên hơn. Ba Kim đã nói chuyện với Taehyun và thằng bé nói rằng nó đang giận hai ba bởi hai ba đã nói dối nó, hai ba sắp ly dị và sẽ bỏ rơi nó.
Ba Kim đã giải thích tình huống cho Taehyun, nói rằng đó không phải sự thật và cho thằng bé hy vọng rằng hai người sẽ quay lại với nhau sớm. Bé con vẫn giận và bây giờ thì bắt đầu tuyệt thực. Thằng bé không cho ai lại gần cũng không mở cửa cho ai hết.
"Bảo bối, Appa năn nỉ con, con ăn chút gì đi được không?"
"KHÔNG! APPA GẠT CON! CON KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI NÓI DỐI! TAEHYUN GIẬN RỒI!"
Một đứa nhóc bốn tuổi, phải thất vọng đến mức nào thì mới có thể ngay cả ba của mình cũng không muốn gặp.
"Appa sẽ làm bất cứ thứ gì chỉ cần con ra ngoài ăn."
"Bất cứ thứ gì?"
"Đúng vậy bảo bối, bất cứ thứ gì."
"Vậy mang bố của con đến đây để bố đút con ăn. Taehyun muốn bố đút ăn mỗi ngày. Con muốn về nhà cũ của chúng ta."
Seokjin có thể nghe con trai khóc bên kia cánh cửa, anh đau lòng con. Những gì Taehyun muốn chỉ là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng anh không đáp ứng được cho thằng bé, anh là một người ba tồi.
"Bảo bối, con có thể yêu cầu chuyện khác không?"
Ngay khi anh kết thúc câu nói, bé con khóc lớn hơn. "Hai người không thương con! Con sẽ không ăn, con sẽ nhịn đói mãi mãi! Con chỉ muốn bố đút con ăn."
Seokjin không biết làm sao, yêu cầu của bé anh không thực hiện được, cũng không thể mắng con. "Bố, giúp con với." Anh xuống lầu tìm ba Kim.
"Chuyện gì vậy?"
"Thằng bé không chịu ra ngoài hay ăn uống gì cả, con rất lo. Nó nói nó chỉ muốn Taehyung và muốn về nhà."
"Quyết định nằm ở con. Bố không có thêm ý kiến gì nữa hết, không phải vì mệt mà là vì mọi thứ đều tùy thuộc vào con, đây là cuộc sống của con. Làm thế nếu con có thể, còn không thì có thể lấy chìa khóa mở cửa." Ba Kim hôn lên trán anh rồi cùng anh vào phòng.
Chìa khóa phòng Taehyun và chìa khóa xe đặt cạnh nhau, cũng giống như hai lựa chọn của anh. Nhưng anh chưa sẵn sàng để đối mặt với cậu.
Cầm lấy chìa khóa phòng con trai, anh mở cửa. Cậu bé đang ôm gối đầu khóc tức tưởi, đôi mắt to tròn sưng húp. Thằng bé còn quá nhỏ để phải gánh chịu những chuyện này.
"Bảo bối, Appa đây."
Anh ngồi xuống cạnh con, xoa xoa gò má bé. Taehyun nức nở. "Appa không hoàn thiện. Bố không có ở đây."
Con trai anh nói về việc anh không thực hiện được yêu cầu mang Taehyung đến nhưng câu nói lại mang nghĩa khác với anh. Anh thật sự không hoàn thiện? Hoặc anh thật sự cần Taehyung để hoàn thiện? Hay là anh cần Taehyung để cảm thấy hoàn thiện?
Cảm xúc của anh hiện tại là giống như con thuyền trôi dạt trên đại dương, mông lung và vô định.
"Đừng vào phòng của Taehyun nếu Appa không có bố."
Seokjin lặng lẽ đi ra ngoài. Anh xuống lầu nhìn chằm chằm vào chìa khóa xe. Jimin nói với anh Taehyung vẫn ở trong nhà cũ, cậu ấy và Jungkook vẫn thường xuyên đến kiểm tra.
Có lẽ Taehyung đang làm tốt. Cậu không đau lòng như anh.
Lấy chìa khóa, anh báo với ba mẹ sẽ đến nhà Taehyung. Anh đạp ga hết mức có thể. Đến nơi, căn nhà từng tràn ngập ánh sáng giờ bị màn đêm nuốt chửng.
Anh vô thức vặn nắm cửa như trước đây, may sao nó không khóa. Đi vào trong, anh thấy Taehyung đang nằm ngủ trên sofa.
Bước gần về phía cậu, Taehyung vẫn là người đàn ông tuấn mỹ anh yêu nhưng giờ trông cậu mệt mỏi và vụn vỡ.
"Jin...xin lỗi."
Seokjin tưởng là mình nghe nhầm nên bỏ qua.
"Seokjin, em xin lỗi."
Lần này anh khẳng định là mình nghe tiếng cậu, mấy chữ đó như con dao sắc nhọn đâm vào trái tim anh. Anh có thể thấy nước mắt rơi khỏi khóe mắt Taehyung, dù cho cậu đang ngủ nhưng vẫn vô thức gọi tên anh và nói lời xin lỗi.
"Em yêu anh và em xin lỗi." Mấy tiếng này cứ lặp đi lặp lại và ngoài làm anh xót xa thì nó cũng giúp anh chữa lành vết thương lòng.
Quỳ xuống cạnh cậu, anh cũng khóc. Anh không thể nói anh sẽ chấp nhận cậu giống như trước nhưng thấy cậu thế này nói không đau lòng là giả. Vì anh cũng từng như vậy, từng khóc đến thiếp đi rồi trong cơn mơ lại tiếp tục khóc.
Taehyung từ từ mở mắt, nước mắt làm nhòe hai má cậu. Đến khi chạm mắt anh, cậu cong môi rồi nói: "Anh lại ở đây, cố gắng an ủi em khi em khóc. Anh quá tốt với em cho nên mới không thật. Seokjin ngoài đời chắc chắn sẽ mắng em và nói với em rằng em không phải là một người tốt, càng không phải là một người bố tốt.
Anh có biết nó đau đến mức nào không? Nhưng em xứng đáng. Anh còn khổ sở hơn em gấp trăm ngàn lần và anh có quyền được làm thế với em. Nhiều hơn nữa cũng được, hình như em nghiện cảm giác đó rồi. Em muốn chìm và chết đi trong nổi đau để có thể trả giá cho những chuyện mình làm. Em chỉ hy vọng con trai em sẽ nhớ đến em khi em chết nhưng em không có tự tin. Namjoon sẽ là bố của thằng bé, em sẽ trở nên thừa thải, sẽ là người lạ và sẽ bị lãng quên."
Taehyung cười khô khốc và nhắm mắt lại.
"Ngủ ngon nhé. Em ước em sẽ không bao giờ nói chào buổi sáng vào ngày mai."
Seokjin bật khóc vì anh biết mấy lời anh nói đã hủy hoại Taehyung. Anh cảm thấy tội lỗi và kinh khủng bởi đã nói thế.
Anh lại lựa chọn trốn chạy.
Về nhà, Taehyun đã nghe lời ông ngoại và ra ngoài ăn nhưng vẫn không nói chuyện với Appa của mình.
Anh đi vào phòng, ngã người xuống giường anh tự hỏi liệu mình có nên nói với cậu? Anh có sẵn sàng để nói chuyện với cậu đàng hoàng hay sẽ tổn thương đối phương lần nữa?
Thấy Taehyung khóc, đau đớn trong lòng anh lớn hơn gấp bội. Sau tất cả mọi chuyện, nước mắt của cậu vẫn là điểm yếu của anh.
________
Jin <3: Ngày mai 6pm gặp nhau ở xxxx. Chúng ta cần phải nói chuyện.
Taehyung đảm bảo cậu hoàn toàn tỉnh táo lúc đọc tin nhắn nhưng vẫn không tin vì có thể cùng anh làm gì đó dường như là bất khả thi đối với cậu.
Hôm qua cậu đem tin nhắn đọc đi đọc lại cả ngàn lần. Anh chắc không Jin? Anh sẽ không khóc khi anh thấy mặt em đúng không? Em chẳng cho anh được gì ngoài đau đớn. Tại sao anh lại muốn gặp em?
Kiểm tra thời gian, đã là năm giờ chiều, còn một tiếng nữa là đến giờ hẹn. Cậu bắt đầu phân vân mình có nên đến hay không, thậm chí còn thắc mắc nó có phải thật hay không.
Nhưng có cơ hội gặp anh sao lại không làm? Cậu chạy đi tắm, chọn ra một cái áo sơ mi ưng ý nhất, cạo sạch râu lởm chởm dưới cằm và xịt nước hoa – mùi hương Seokjin yêu thích.
Sau khi đã hài lòng với diện mạo của mình, cậu xốc lại tinh thần đến gặp anh.
Đúng sáu giờ tối, cậu có mặt ở địa điểm đã hẹn và thấy Jin đã ngồi ở đó.
"Em xin lỗi vì đến trễ." Taehyung nói.
"Không sau, đúng giờ mà."
Bầu không khí giữa hai người rất miễn cưỡng, Seokjin không nhìn vào mắt Taehyung, cũng dễ hiểu thôi, đâu ai muốn dòm mặt người làm mình tổn thương.
"Cậu muốn ăn gì? Đã ăn tối chưa?" Seokjin hỏi.
"Tùy anh chọn. Anh muốn nói về chuyện gì?"
Không phải cậu đang vội hay không muốn nói chuyện với anh mà là vì lo sợ anh không vui khi nhìn thấy mình, mấy lần trước anh đều như vậy.
"Tôi muốn nói chuyện về chúng ta. Một cách tự nhiên, không mắng chửi không miệt thị, bình tĩnh mà nói chuyện."
Taehyung gật đầu. Chuyện này trước sau gì cũng phải đến, hai người thực sự cần dứt khoát và làm rõ mọi thứ. "Anh muốn nói gì Jin? Em không biết phải bắt đầu từ đâu hoặc em sẽ nghe gì hay anh muốn gì từ em. Em xin lỗi vì như vậy nhưng em thật sự không biết em uhm—" Cậu run rẩy nói cho đến khi Jin cắt ngang.
"Tôi cũng không biết Taehyung."
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Không ai lên tiếng. Mỗi người đều lạc vào thế giới riêng của mình, không quan tâm bao lâu hay ngoài kia có bao nhiêu ồn ào.
"Tại sao cậu lại làm vậy với tôi?" Seokjin phá vỡ im lặng. Nói rồi anh mới nhận ra câu hỏi của mình rất ngu ngốc.
Taehyung hiểu ý anh, anh muốn cậu cho anh biết chỗ nào không đúng và cái gì mà Irene có thể cho cậu còn anh thì không.
"Em không biết, Jin."
"Cậu biết. Nói đi."
Thở hắt ra một hơi. "Tin em dù nó không đủ lí do để ngoại tình nhưng có lẽ là vì sự quen thuộc. Cô ấy trong công ty là một người trẻ tuổi và xinh đẹp, một cái gì đó mới và là một thách thức. Lúc đầu em không để ý rằng mình khao khát cô ấy cho đến khi thời gian của em đều dồn hết cho cô ấy. Em lừa dối anh, ngoại tình chỉ vì một lí do nhỏ nhặt.
Em cho rằng anh không hấp dẫn như trước, anh dành hết thời gian của mình cho việc nhà. Em đã không nhìn thấy anh đã phải làm việc chăm chỉ thế nào vì em, vì chúng ta để giữ cho nhà cửa luôn gọn gàng sạch sẽ. Em thành thật xin lỗi.
Đêm đó, em không có ý làm anh sợ, em nghĩ anh chỉ đùa với em và nỗi đau của anh cũng không sâu đến thế nhưng em đã sai, rất rất sai. Em ngàn lần xin lỗi anh. Em không dám xin anh tha thứ cho em, em chỉ muốn anh biết rằng em cực kỳ hối hận, mỗi giây trôi qua đều đang hối hận về những chuyện em đã làm.
Em xin lỗi vì đã phá hủy gia đình mình. Em là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện và nếu anh đến đây vì muốn ly hôn để anh với Namjoon có thể xây dựng gia đình với nhau, nó ổn. Chỉ cần đưa em đơn và cho phép anh đến thăm con chúng ta."
Seokjin im lặng nghe cậu nói. Đợi khi cậu dừng lại anh mới lên tiếng. "Giờ thì nghe tôi."
Taehyung gật đầu.
"Tôi thật sự tổn thương khi nghe cậu nói lý do tại sao lại ngoại tình. Cậu có biết tôi phải đổ bao nhiêu tình yêu và cố gắng để lo cho cậu và Taehyun, đảm bảo hai người có thể sống trong một nơi an toàn, một nơi xứng đáng để gọi là nhà? Cậu nghĩ rằng tôi lãng phí thời gian của mình và không dành một chút gì cho cậu?
Cậu biết tôi yêu cậu nhiều như thế nào mà Taehyung, trong tất cả mọi người cậu là người biết rõ nhất. Tôi muốn ở bên cạnh cậu bất cứ lúc nào tôi có thể nhưng cả hai chúng ta đều có trách nhiệm là một người cha, chúng ta không thể vứt bỏ trách nhiệm đó để mà ngồi âu yếm nhau. Thế giới không xoay quanh chúng ta, Taehyung. Chúng ta cần di chuyển hoặc sẽ bị bỏ lại phía sau, chúng ta không thấy được mình đã mất những gì bởi vì quá chìm đắm vào vòng tay của nhau.
Đúng, tôi không có thời gian để chăm chút cho bề ngoài của mình, tôi gần như bỏ bê cậu và tôi nhàm chán. Tôi thừa nhận tất cả nhưng nhiêu đó không đủ để là lý do cậu ngoại tình.
Cậu có thể nói với tôi rằng cậu muốn những thứ đó, cậu muốn tôi làm thế này thế kia. Tại sao cậu không thẳng thắn nói cho tôi để chúng ta cùng nhau cải thiện? Chúng ta có thể tự giải quyết với nhau mà."
"Em đã cố nói với anh nhưng anh luôn bác bỏ, em nói với anh chúng ta nên thuê người làm để giúp anh chăm sóc nhà cửa, lúc đó anh có thể nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian hơn cho em và Taehyun. Anh nói anh không thích và khi ở trên giường anh không để em làm những gì em muốn dù chỉ một lần, Jin. Em không nói những chuyện em làm là đúng, tất cả những gì em muốn nói là chúng ta thiếu tinh thần hợp tác."
Taehyung ngạc nhiên khi cả hai đều bình tĩnh lại và chỉ giải thích mọi thứ với nhau, không áp đặt và không buộc tội người kia.
"Bây giờ tôi đã nhận ra. Nhưng cậu nên làm tôi hiểu chứ không phải thay thế tôi bằng người khác." Jin nhìn đi chỗ khác, cố nén nước mắt.
"Jin, đừng khóc."
"Xin lỗi, tôi không kìm được."
Cậu đưa khăn giấy cho anh, muốn lau nước mắt cho anh nhưng không dám chạm vào anh.
"Nhưng Taehyung, cậu không phải là người duy nhất làm sai. Tôi cũng làm những chuyện tương tự. Tôi qua lại với Namjoon trong khi còn là chồng của cậu, nó cũng là ngoại tình. Tôi đã nghĩ làm tổn thương cậu sẽ giúp tôi hả dạ hơn nhưng nó chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hại hơn, tôi không những làm con sợ mà còn làm mọi thứ rối ren hơn."
"Đừng nói xin lỗi, Jin. Nó không sao hết, em hiểu và không đổ lỗi cho anh về bất cứ chuyện gì. Là em. Chỉ có mình em, anh không làm gì sai cả. Đêm đó Taehyun chỉ tò mò chứ không căm ghét anh, em chắc chắn."
Seokjin lắc đầu.
"Con không trách tôi ngoại tình nhưng con giận chúng ta vì nó không có gia đình để cùng về nhà. Thằng bé luôn buồn bã vì chúng ta không ổn, là một người cha thấy con như vậy khiến tim tôi như vỡ ra. Con không muốn ăn mà cũng không muốn nói chuyện. Thằng bé chỉ mới bốn tuổi, nó không nên chịu đựng những điều như vậy. Nếu chúng ta làm tốt hơn, là phụ huynh tốt hơn và là một người chồng tốt hơn thì mọi thứ đã không xảy ra."
Taehyung cũng khóc.
"Làm thế nào chúng ta có thể sửa chữa cuộc hôn nhân này?"
"Chúng ta cần phải nói thật với con và ly thân. Còn mối quan hệ của chúng ta? Tôi không biết. Cứ để cho thời gian trả lời. Tôi không muốn hy vọng để rồi thất vọng."
Cậu bối rối, đây không phải là lựa chọn mà cậu mong đợi. "Anh nghĩ nó thật sự tốt cho con trai chúng ta?"
"Không hẳn. Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ, nó sẽ quên đi khi nó lớn lên."
Taehyung không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý với anh. Cậu không biết bản thân mình có chịu được hay không.
________
Taehyung đang nhìn vào ảnh chụp của Seokjin. Đã ba năm trôi qua nhưng cậu vẫn hối hận và khổ sở vì đã đánh mất anh chỉ vì sự ngu xuẩn của mình.
Seokjin đã tìm được một người yêu thương anh như anh xứng đáng, người đó tên là Min Yoongi.
Sau khi nói mọi chuyện với con trai không lâu thì hai người cũng tiến tới quyết định cuối cùng, ly hôn. Từ đó Taehyun không hé răng nửa lời với hai người, bé con sống với ông bà ngoại chứ không chịu sống cùng Appa hay bố.
Namjoon cố níu kéo bằng cách gửi cho Jin những email đe dọa có chưa những video mà gã đã quay nhưng ba Kim đã dàn xếp được, khiến gã tránh xá Seokjin.
Anh bây giờ thực sự đang hạnh phúc với gia đình mới của mình.
Mọi người cho rằng cậu không còn yêu Seokjin. Họ đâu biết cậu yêu anh hơn bất cứ điều gì nhưng cậu chỉ là người đàn ông đã phạm phải sai lầm, một sai lầm không thể tha thứ và hậu quả mà cậu phải nhận là mất đi tình yêu đích thực của đời mình.
Cậu bị lòng ham muốn làm cho mù lòa. Tất cả là cái giá mà cậu phải trả cho việc buông thả theo nhu cầu nhục dục của bản thân.
Taehyung có ổn không?
Dĩ nhiên là không. Dù đã ly hôn nhưng cậu vẫn dõi theo anh. Luôn đảm bảo rằng mình sẽ biết được mọi việc diễn ra trong cuộc sống của anh nhưng không đá động đến, chỉ đứng từ xa mà nhìn.
Sức khỏe của cậu?
Cậu còn có thể cảm thấy tốt hơn được sao? Chán nản và lạc lối là tất cả những gì cậu cảm nhận được suốt ba năm qua, nổi đau tăng lên theo số ngày anh rời xa cậu.
Bây giờ, cậu trở về nhà cũ để nói tạm biệt với mọi thứ, cậu không cố nổi nữa rồi. Cậu muốn sống và tiến lên phía trước nhưng không thể quên đi những chuyện mình đã làm ra, không thể chấp nhận được sự thật rằng mình phải sống hết phần đời còn lại mà không có Seokjin.
Vậy tốt hơn là nên kết thúc.
Cậu cầm con dao rọc giấy trên đầu tủ cạnh giường.
Xoẹt
Trong căn nhà thủy tinh hoa lệ, máu nhuộm đỏ tấm trải giường màu trắng, người đàn ông nằm đó vui mừng nhìn máu từ cổ tay mình chảy ra. Từ hôm nay sẽ không phải đau khổ nữa.
Giây phút dấu chấm hết của cuộc đời cậu đặt xuống, một bóng hình hiện lên trong mắt cậu.
Kim Seokjin đứng đó, vẫn xinh đẹp như vậy, anh đang cười tươi rạng rỡ với một người không phải là Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com