#2
"Cư nhiên lại quan tâm đến ta như vậy?"
Tuyết Trùng Tử mân mê chén trà trong tay, ánh mắt sắc bén thường trực đã tiêu biến, chỉ còn lại một mảng đen tĩnh lặng dưới đáy mắt sâu thẳm khó lường. Kể từ khi Tuyết Thư Đồng rời bỏ y, Tuyết cung vốn đã lạnh lẽo lại thêm phần hiu quạnh, nỗi cô độc bị số mệnh trói buộc lên cơ thể nhỏ bé đầy vết xước càng thêm nặng nề khiến người ta phải chạnh lòng. Cổ họng Cung Viễn Chủy bỗng trở nên khô khốc, hắn mấp máy môi vài cái nhưng chẳng thốt lên được lời nào. Sự im lặng kéo dài, kéo theo trái tim Tuyết Trùng Tử trượt xuống. Y khẽ cụp mi mắt, quả nhiên....
"Ta...."
"Ngươi không cần phải nghe lệnh Chấp Nhẫn, nói những lời sáo rỗng với ta. Ta cũng là người trưởng thành , sẽ tự biết lo liệu. Hơn nữa, dùng gương mặt và lời nói đó quan tâm đến ta làm ta rất đỗi lạ lẫm. Về sau cũng đừng bao giờ nhắc lại nữa."
Ta không muốn bản thân sẽ đắm chìm vào sự ảo tưởng ấy.
Vốn nghĩ với những lời lẽ như vậy sẽ khiến một kẻ kiêu ngạo và nóng nảy như Cung Viễn Chủy tức giận rời đi, tệ hơn là đánh nhau một trận. Ai ngờ hắn chẳng những không tỏ thái độ hống hách thường ngày mà còn nhìn y với ánh mắt buồn bã, thậm chí Tuyết Trùng Tử cảm giác nếu Cung Viễn Chủy có đuôi và tai hẳn chúng đang cụp xuống, trông tủi thân vô cùng. Y là Tuyết Trùng Tử chứ không phải ca ca Cung Thượng Giác của hắn, không thể liền ôm lấy hắn mà an ủi vỗ về.
Hắn nhìn y như vậy rốt cuộc là có ý gì?
"Nếu không còn gì nữa, mời Chủy cung chủ về cho. Tuy ngươi lên đây đã có sự cho phép của Chấp Nhẫn đại nhân nhưng xét cho cùng vẫn là nơi hậu sơn nhỏ bé không đáng quan tâm, ở đây lâu cũng không tốt. Sau này ngươi cũng không cần phải nghe lệnh Chấp Nhẫn lên đây cho phiền hà, ta không sao đâu."
Nói đoạn y liền đứng lên, vừa định xoay lưng rời đi thì bàn tay đã bị nắm chặt lấy, dù có dùng sức thế nào cũng không thoát ra được. Dù sao đem một người vừa chết trở về so với một thanh niên trai tráng bị thương tuy không nhẹ nhưng cũng không quá nghiêm trọng như hắn thì quá lệch sức , y không tài nào thoát ra được.
"Ngươi..."
"Chẳng lẽ ngươi định cả đời ở lại nơi này sao?"
Cung Viễn Chủy vẫn luôn cúi gằm mặt xuống bất ngờ ngẩng lên , ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng vào y khiến Tuyết Trùng Tử cảm giác mọi thứ đều đã bị lột trần sạch sẽ trước thiếu niên này.
"Tuyết Cung lạnh lắm."
"Khi hắn nằm trong vòng tay ta cũng lạnh như nơi này"
Đôi mắt hắn lộ rõ vẻ sửng sốt. Tuyết Trùng Tử vờ như không thấy sự xao động dữ dội ấy, giọng y nhẹ nhàng mà đều đặn, chậm rãi cất lên từng tiếng.
"Thân thể người chết cũng lạnh lắm.
Thư Đồng vẫn luôn đi theo ta, từ lúc hắn chỉ là một nhóc con đến khi trưởng thành. Tuyết cung im ắng cũng chỉ có tiếng hắn luôn trò chuyện, bầu bạn cùng ta. Hắn hứa với ta sẽ không bao giờ rời bỏ ta, hứa sẽ bên ta mãi mãi. Hắn nói với ta Tuyết cung lạnh giá này, có hắn rồi sẽ không còn lạnh nữa.
Vậy mà hôm đấy hắn nằm trong vòng tay ta, chẳng nói một lời nào. Ta có gọi hắn bao nhiêu lần, có gào khóc bao lâu, hắn vẫn im lặng như thế.
Đến lúc đó ta mới biết rằng, vốn dĩ không hề có tương lai nào cho chúng ta."
Bất cứ ai cũng đều biết, Cung môn bề ngoài rực rỡ nhưng cũng chỉ là chiếc lồng giam dát vàng giam giữ số mệnh của những người ở trong.
Họ và Vô Phong đã luôn chiến đấu với nhau như không hề có ngày mai, đã chứng kiến người đi kẻ ở chia ly bất tương phùng. Khi ánh sáng huyền ảo thắp lên trong đôi mắt, hình bóng ấy đổ dài mãi mãi, liệu sự nỗ lực của họ có đủ để tiến tới hồi kết?
Lý trí như những lưỡi dao cắt sâu cứ thế lặp lại trong tâm trí, qua biết bao phen vào sinh ra tử, biết rõ sẽ chẳng có tương lai nhưng họ vẫn ở đây.
Chỉ vì chiếc lồng son ấy đã vĩnh viễn đóng lại, mở ra một tương lai hư vô mịt mờ.
"Ta có chết đi chăng nữa cũng chỉ là một mạng người vô danh tiểu tốt. Không cần phải phô trương, cũng không cần phải lo nghĩ. Sự yên tĩnh ấy chẳng phải rất tốt ư?"
Chẳng thà để y rời đi, sẽ không còn đau khổ vì người đã và đang ở lại nữa.
Cung Viễn Chủy không nói gì, bàn tay vẫn luôn siết chặt lấy tay Tuyết Trùng Tử bỗng mạnh thêm khiến y khẽ rên vì đau. Hắn vội vàng thả lỏng tay, nâng đôi tay nhỏ nhắn đã tê tái vì lạnh lên xem xét, trên cổ tay trắng ngần hằn rõ vết đỏ do bị siết.
"Ta là người không bao giờ tuân theo quy tắc."
Hắn bất ngờ lên tiếng.
"Ca ca từ nhỏ đã luôn chiều ta, ta tự biết tính khí ta không tốt đẹp cho cam. Ta cũng từng trải qua nỗi đau mất mát, cũng đã đau đớn chết đi sống lại. Nhưng ta và ca ca cùng nhau sinh tồn, cùng nhau vượt qua. Ta biết ta chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, ta biết ta đã mắc rất nhiều sai sót. Nhưng ta luôn biết mình cần phải làm gì, đôi khi có thể là sai trái nhưng ta sẽ không hối hận.
Ngươi nói đúng, vốn dĩ tương lai không hề có cho chúng ta. Cuộc đời ngươi giống như trang giấy trắng mà Tuyết Thư Đồng chỉ là một nét chấm phá trong đó, điểm lên những dấu ấn trong cuộc đời của ngươi. Ta biết ta không có tư cách nói ra những lời như vậy với ngươi, nhưng ta sẽ luôn đối đầu với số phận đã định sẵn. Tờ giấy trắng ta cũng sẽ lấp đầy nó bởi những dòng chữ tự tay ta viết nên. Không gì có thể ràng buộc được ta, trừ phi ta tự nguyện. Ta sẽ luôn chiến thắng số phận, luôn là như vậy.
Ngày mai là hi vọng, không phải là lời hẹn ước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com