Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3


Lại thêm mấy trận tuyết nữa đổ xuống.

Tốc độ lão hóa của Tuyết Trùng Tử cực kì nhanh, dù Nguyệt trưởng lão có dùng dược liệu thần kì đến đâu vẫn không thể ngăn được sự héo mòn đang dần xâm chiếm lấy cơ thể y. Sau khi phế bỏ Táng Tuyết Tâm Kinh cơ thể y liền trở nên rất yếu ớt, chỉ là một cơn gió ngang qua cũng có thể khiến y ngã bệnh, cộng thêm những vết thương cũ lâu ngày tái phát hành hạ cơ thể vốn đã không còn sức để kháng cự bất cứ thứ gì. Phần lớn thời gian y đều mê man, Cung Viễn Chủy vẫn luôn ở bên túc trực cạnh bên chăm chút từng tí cho y. Nhìn gương mặt non nớt quen thuộc giờ đã nhuốm lên một tầng sương gió trở nên tiều tụy , héo mòn lại càng khiến hắn rỉ máu trong lòng, bàn tay khẽ chạm nhẹ lên gương mặt đang say ngủ kia. Hắn dịu dàng nâng niu y như thể y là thủy tinh, chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ bất cứ lúc nào.

Ngày hôm đó, hắn là người đã phế đi võ công của y

"Viễn Chủy, ngươi sẽ làm gì với một chú chim nhỏ mà ngươi cực kì yêu thích?"

Khi hắn nghe được câu hỏi này, cả hai vẫn đang trong thời kì "không thấy, không quen, không biết" do Tuyết Trùng Tử tạo ra.

Cung Viễn Chủy lúc đó được bảo bọc quá mức để có thể hiểu rõ được nhân thế, hắn chỉ đơn thuần tức giận vì ca ca đã thả Thượng Quan Thiển đi dù cho biết rõ nàng ta là thích khách, và dù cho ca ca yêu nàng ta. Hắn tìm đến y, không rõ vì sao nhưng trong lòng Cung Viễn Chủy đã từ lâu luôn chứa một hình bóng trong đó đến nỗi dù là chuyện gì cũng đều chỉ muốn tìm y đầu tiên. Tuy có hơi ngạc nhiên nhưng khi ấy Tuyết Trùng Tử vẫn đáp lại câu chuyện của hắn, bằng một câu hỏi đơn giản đó.

"Ta sẽ nhốt nó lại, chí ít vẫn sẽ được nhìn ngắm nó mỗi ngày..."

"Nếu nó chết thì sao?"

Cung Viễn Chủy ngơ ngẩn.

"Có một số loài chim bị nhốt sẽ chết, Viễn Chủy"

Y đã nói với hắn như vậy.

"Ngươi nói với ta ngày mai là hi vọng, nhưng một con chim dẫu cho có là lồng son thì nó vẫn bị nhốt, có thể còn hi vọng sao?"

Hắn không muốn dập tắt tia hi vọng ấy, dẫu cho có phải biệt ly.

Tết đã cận kề, tuyết lại lác đác rơi nhưng tiết trời đã trở nên ấm áp hơn một chút. Tinh thần của Tuyết Trùng Tử cũng đã khá hơn rất nhiều, y thậm chí còn trò chuyện dăm ba câu với Nguyệt trưởng lão, vui vẻ đùa cợt với Cung Tử Thương đến nỗi nàng ta còn cười phá lên khiến Cung Viễn Chủy xúc động chỉ muốn bịt miệng tỷ tỷ lại ngay lập tức.

"Đã khỏe hơn chưa mà ngươi lại ngồi dậy?"

Tiễn hết đám người ồn ào phiền phức kia chỉ còn lại hai người, Tuyết Trùng Tử dựa vào khung cửa sổ , ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên người kia đang tất bật dọn dẹp lại mớ hỗn độn do đám khách thăm bệnh kia bày ra. Y lén nhìn vật trong tay, lại nhìn sang Cung Viễn Chủy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chua xót.

"Viễn Chủy"

"Có chuyện gì?"

"Ngươi có từng thích nữ nhân nào chưa?"

Hắn nghiêng đầu nhìn y, thấy nụ cười tinh nghịch đấy cũng bất giác cười theo. Cung Viễn Chủy lại gần dịu dàng vuốt má y, trong đôi mắt chỉ phản chiếu một bóng hình duy nhất. Tuyết Trùng Tử cũng không né tránh hắn, chỉ nhẹ nhàng chạm môi thật lâu.

"Ngươi vĩnh viễn là người duy nhất ta yêu, Tuyết Trùng Tử"

----------------------------

Chớp mắt đã đến giao thừa.

Sáng sớm hôm đó, tinh thần Tuyết Trùng Tử tốt lạ thường. Y thậm chí bước xuống giường, khoác lên bộ y phục xanh trắng quen thuộc của Tuyết Cung. Cung Viễn Chủy lặng im nhìn y.

"Viễn Chủy, ta muốn ra ngoài đón giao thừa."

Theo thông lệ thường dán giấy đỏ khi Tết đến, Tuyết Cung tuy lạnh lẽo quanh năm nhưng vẫn được điểm lên chút sắc đỏ khiến không khí cũng trở nên tươi tắn thêm vài phần. Mấy ngày trước Cung Viễn Chủy còn ra lệnh thắp thêm lồng đèn quanh Tuyết Cung, Tuyết Trùng Tử có hơi lạ lẫm với sự náo nhiệt này.

Vì là đêm giao thừa, Cung Viễn Chủy đặc biệt nấu một bàn thịnh soạn.

Tuy cơ thể đã khá hơn nhưng Tuyết Trùng Tử vẫn không có tinh thần ăn uống nhiều lắm, y gắp vài ba món cho có lệ, quay sang Cung Viễn Chủy.

"Ta muốn uống chút rượu."

"Nhưng cơ thể ngươi..."

"Chỉ một chén thôi, không uống nhiều đâu mà."

Hắn không nỡ để y buồn bèn rót một chút rượu, nhẹ nhàng đưa chén đến trước miệng y.

Tuyết Trùng Tử bật cười, có chút hạnh phúc nhỏ không nói nên lời.

"Ngươi mớm cho ta được không?"

Cung Viễn Chủy ngửa cổ uống sạch chén rượu trong tay, đoạn cúi xuống áp môi mình lên môi y miết nhẹ, người nhỏ cũng rất phối hợp hé miệng cho hắn tiền vào. Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng mà triền miên, cả người y như chới với giữa biển tình, hai tay vòng ra câu lấy cổ hắn, hoàn toàn chìm đắm trong sự dịu dàng của Cung Viễn Chủy.

"Có thứ này ta muốn nhờ ngươi đưa cho cha ta."

Y rút từ tay áo hai chiếc túi thơm đỏ, trên túi thêu hình hoa điểu sơn thủy, đường thêu có chút vụng về nhưng lại rất chắc tay, chứng tỏ người thêu đã dành không ít tâm tư vào đó. 

"Sau Tết là tiệc gặp mặt của cả Cung môn rồi, ngươi hà cớ gì phải gấp gáp?"

Thực ra cả hai đều biết, thời gian của y đã cạn. Chính vì không thể chờ qua Tết, y mới gấp gáp như vậy. Cung Viễn Chủy cũng không vạch trần y , để mặc y đùa giỡn. Hắn không dằn lòng được nhìn chằm chằm chiếc túi còn lại, hỏi y.

"Vậy chiếc túi còn lại dành cho ai?"

Tuyết Trùng Tử mỉm cười.

Ngón tay y nhẹ nhàng vuốt ve túi thơm kia, lần theo từng đường thêu trên đấy, dường như có chút không nỡ. Bàn tay y vuốt dọc từ cổ hắn xuống ngực, rồi lại chầm chậm sờ đến eo, buộc túi thơm lên đó.

Ngoài kia có tiếng nổ pháo lác đác.

Cung Viễn Chủy ôm chặt lấy y, cảm nhận bàn tay mình đang nắm lấy lành lạnh, biết rõ không phải do tiết trời đang trở nên lạnh giá hơn bao giờ hết.

Tuyết Trùng Tử nằm gọn trong lòng hắn, hơi thở càng trở nên nhẹ bẫng. Y cố hết sức ngẩng lên, bàn tay lạnh lẽo chạm vào gương mặt mà y vẫn luôn tâm niệm, giọng nói cũng yếu ớt đi vài phần.

"Ta khắc ghi gương mặt của ngươi rồi, tới cầu Nại Hà cũng không quên được đâu..."

....Còn ngươi, phải quên ta đi đấy nhé.

Trong lúc y nói, hơi thở cũng yếu dần đi, tiếng pháo nổ đì đùng vang rền cả một góc trời thoáng chốc át đi lời y nói. Đây là thời khắc hân hoan, náo nhiệt nhất trong năm.

Cung Viễn Chủy siết chặt y trong lòng, giọng nói như có như không cất lên đầy dịu dàng.

"Chúc mừng năm mới, vĩnh biệt...Trùng Tử."

Chúng ta của sau này, cái gì cũng sẽ có. Chỉ là sẽ không có ,chúng ta.

Trên chiếc túi thơm, trên mặt hồ gợn sóng chỉ có một con chim uyên ương đang cô đơn rong ruổi.

_______________________

Oke oke xin chào mọi người, cảm ơn mọi người vì đã cùng Chủy Tuyết đi hết chặng đường vừa qua. Thành thật mà nói tôi đã rắt đắn đo cho hồi kết của câu chuyện này, tôi luôn cảm nhận tình yêu của Chủy Tuyết mang một dáng vẻ nhẹ nhàng , sâu thẳm tựa đại dương mênh mông khó lường. Sẽ luôn có những khoảng lặng bình yên trước cơn bão, và tôi dựng nên câu chuyện này với những cảm xúc lặng lẽ ấy mà có lẽ sẽ mang lại nhiều nuối tiếc cho mọi người. Câu chuyện nào cũng đều phải có hồi kết, có lẽ không phải điều bạn mong muốn nhưng với tôi, đây chính là điều đẹp đẽ nhất dành cho họ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người đã yêu quý và ủng hộ cho tôi, cũng như dành tình cảm cho Chủy Tuyết. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com