06
Văn Huy chán nản nằm dài trên giường, chiều nay em không có tiết mà anh Hoàng của em có tiết nên em ở phòng một mình đâm ra chán ơi là chán. Hết nằm dài thì lăn lộn trên giường anh Hoàng.
-"Anh Hoàng ơi về nhanh đi em chán quáaa"
Lạch cạch!
Nghe tiếng động lạ, em Huy ngơ ngác nhìn ra cửa. Một con mồn lèo?
Thấy sinh vật lạ tự tiện vào phòng mà không xin phép, Văn Huy liền đi xuống nhìn con mèo.
-"Mày mập vậy?"
Mèo mà hiểu tiếng người chắc nó cào nát mặt Văn Huy mất...
Văn Huy tò mò con mèo từ đâu ra, em sống ở đây vài ngày rồi, anh Hoàng đâu có nuôi con gì đâu, chắc mèo hàng xóm òii.
-"Ai nuôi mày vậy? Mập quá nhỉ?"
-"Chắc chủ mày thương mày lắm á mèo!"
Bế con mèo trên tay, em nói vu vơ với nó vài câu. Con mèo tròn xoe mắt nhìn em, hên không phải mèo cam mà là mèo màu trắng đen.
-"Sao mày vào đây? Ai cho mày vào?"
Em lắc lắc con mèo trên tay, nó dùng đôi mắt trò xoe nhìn em mãi.
-"Thấy cưng quá àaa!"
______________________
Anh Hoàng đang bị tra tấn bởi hai tiết Văn giờ trưa và chút nữa sẽ thêm 2 tiết Hóa.
-*Bộ giáo dục mắc học lắm hả? Xếp thời khóa biểu như quần què.*
Nằm dài ra bàn, anh ngáp ngắn ngáp dài vàu cái, chẳng thèm để ý tụi trong lớp đang nhìn anh.
-"Danh Hoàng là bột tôm thiệt hả?!"
-"Hả?"
Tụi đằng kia đánh vào đứa vừa la làng lên, anh đưa đôi mắt cũng méo tin nhìn chúng nó. Từ khi nào mà anh làm bột tôm vậy??? Ê cái này hơi ấy rồi nha, Danh Hoàng là trai thẳng nha, hay mấy người thấy Hoàng không yêu ai cái mấy người đồn Hoàng là bột tôm?
-"Ê tụi kia? Nói cái mẹ gì đó?!"
Anh lớn giọng hỏi cái tụi đang tụm năm tụm bảy ở góc lớp bàn tán anh. Hồi nữa chắc anh tác động vật lí từng đứa mất, đồn tầm bậy tầm bạ không.
-"H-Hoàng? Haha, tụi mình...ừm..."
-"Đồn cái quần, nói nghe coi!"
Từ khi nào anh đã kéo ghế ngồi sát bên tụi kia, anh chống cằm nhìn tụi nó, chờ đợi tụi nó kể.
-"Ờm..cái này tụi tui nghe được ở khối trên á."
-"Kể nghe."
-"Thì nãy...tụi tui có nghe được là ông với cậu nhóc hay đi chung với nhau có gì đó mờ ám. Tại người ta thấy trên cổ ông có vết cắn nên đồn ông là bột tôm ở trển á..."
-"..."
Danh Hoàng im lặng chẳng nói gì, anh nắm chặt vạt áo của mình. Trong đầu thầm nghĩ đứa nào đồn mà ác thế cơ chứ.
-*Tao mà biết đứa nào đồn là chet me với tao.*
-"Đồn khùng đồn điên đó, đừng có tin."
-"Dạ dạ!"
Tụi trong lớp khoanh tay gật đầu lia lịa, tại anh khó tính vcl ra. Tại cũng không muốn bị lên phòng hiệu trưởng uống trà...
-*Mắc gì đồn mình là bột tôm? Còn dưới thằng nhóc Huy nữa chứ! Mình chắc phải nằm trên chứ sao mà dưới được.*
__________________
-"Hơ...hắt xì!"
-"Ủa mèo của nhóc hả?"
-"Dạ đúng rồi, mèo của nhà em. Tại nó hay qua nhà anh Hoàng chơi ấy ạ."
Văn Huy trả con mèo cho chính chủ, mong nãy giờ những lời em chê con mèo mập không bị nhóc đó nghe...
-"Anh mới chuyển đến ạ? Anh tên gì nhỉ?"
-"Anh tên Phạm Văn Huy, còn em?"
-"Em tên Ngô Anh Vũ, gọi em là Lil Van nha"
-"Còn con mồn lèo này tên là bông!"
Cậu nhóc xách hai cái nách con mèo lên cười cười với Huy.
-"Anh Hoàng chưa về ạ?"
-"Ảnh đi học bỏ anh ở nhà một mình đây."
-"Em nghe đồn anh với anh Hoàng bồ bịch gì hả?"
Huy xịt keo cứng người, ai đồn mà ác dữ vậy, mà em cũng thích thích...
-"Em nghe anh Nhật Hoàng kể ấy, còn mấy bà hàng xóm nữa."
-"Hỏng có đâu nhóc, đừng có tin nhá!"
-"Dạ."
-*Anh Hoàng mà biết chắc tránh xa mình luôn quá...*
________________
23h09 đêm giao thừa
Ai đọc được chap này chúc cậu có thật nhiều sức khỏe bên gia đình nháa.♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com