09
Đêm hôm, khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ ngon thì Danh Hoàng đang mở mắt thao láo nhìn trần nhà, tác hại của việc uống cà phê buổi tối.
Nhìn hoài cũng mỏi mắt, anh Hoàng trở người quay sang bên em Huy. Anh im lặng ngắm nhìn dáng vẻ đang say giấc của em trong màn đêm chỉ có ánh đèn ngủ le lói, thật ra anh cũng có một chút gì đó gọi là rung động với Văn Huy. Danh Hoàng khẽ nhắm mắt ngẫm nghĩ về những cảm xúc mà anh dành cho em. Anh không biết tại sao từ khi cậu nhóc này xuất hiện trong đời anh lại khiến anh dịu dàng hơn dáng vẻ trước đó. Danh Hoàng không thích ai động chạm mình nhưng nhóc Huy lại vô tư khoác vai, nắm tay hay ôm anh. Danh Hoàng không thích ai làm phiền hay gọi tên mình quá nhiều, nhưng Văn Huy lúc nào cũng gọi anh hai chữ "Anh Hoàng" mà anh lại chẳng cảm thấy sự phiền phức. Danh Hoàng càng không thích để tâm hay quan tâm đến ai nhưng anh lại luôn để tâm và quan tâm đến nhóc cùng phòng trọ với mình. Danh Hoàng thích yên tĩnh trong thư viện, nhưng từ khi có Văn Huy thì sự yên tĩnh bị đập tan bởi vì cậu luôn xuất hiện đưa sữa hay vài gói bánh và ở lại đọc sách với anh. Tại sao anh không thấy Huy phiền nhỉ? Hay tại sao anh không có khó chịu với em? Rốt cuộc là tại sao vậy?
Soạt!
-"Anh Hoàng..? Anh chưa ngủ ạ?"
Văn Huy bất chợt mở mắt, em nhìn Danh Hoàng vẫn đang mở mắt mà chưa ngủ. Chất giọng ngáy ngủ của em cắt ngang dòng suy nghĩ của anh Hoàng.
-"À..ừm, anh không ngủ được"
Không biết là do đang không được tỉnh hay gì, Văn Huy quăng cái gối ôm ở giữa cả hai ra đằng sau lưng rồi nhích lại gần mà ôm chặt anh. Danh Hoàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền hỏi em.
-"Sao gối em không ôm?"
-"Ưm...mẹ em bảo được ôm thì dễ ngủ lắm."
-*Nhóc con, vậy mà cũng tin nữa.*
Sao mà không tin được, lời mẹ nói mà. Văn Huy cũng không tin lắm nhưng giờ thì sài cũng được đấy chứ (nói thẳng ra là muốn ôm anh Hoàng).
-"Anh ngủ đi mai đi học lại mệt đấy"
-"Ừm, em cũng vậy."
Anh cũng chẳng đẩy em ra, để mặc Huy ôm mình mà từ từ ngủ thiếp đi. Nhưng Văn Huy vẫn còn thức, em hôn nhẹ lên trán anh, khẽ mỉm cười thỏa mãn.
-"Anh đẹp lắm."
____________________
Tiếng báo thức inh ỏi đánh thức Danh Hoàng, anh mệt mỏi tắt đi cái chuông đang ồn ào kia. Chậm rãi ngồi dậy, anh gỡ tay với chân của nhóc Huy ra rồi đi vệ sinh cá nhân.
Tiếng nước rào rào trong phòng tắm đánh thức Văn Huy dậy, em quơ tay tìm kiếm hơi ấm kế bên mình, nhưng có lẽ đã vơi dần hết. Lơ mơ bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm.
-"Dậy rồi thì đánh răng rửa mặt đi nhóc."
Anh Hoàng đang lau mặt, nghe tiếng bước chân của em anh liền nhắc nhở nhóc Huy. Em chưa tỉnh hẳn, mệt mỏi dựa vào người anh, tay khẽ vòng qua eo anh mà ôm.
-"Mệt à? Tỉnh chưa nhóc?"
Văn Huy dụi vào lưng anh khẽ lắc đầu. Anh nắm lấy cánh đang ôm mình, xoa lấy chiếc đầu rối bù của em.
-"Thôi, tỉnh đi nhóc, còn đi học nữa."
-"Dạa.."
Văn Huy buông anh ra trong sự tiếc nuối, mới sáng em ôm anh Hoàng chưa có đã mòo. Tuy tiếc nhưng Văn Huy vẫn phải đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học, lề mề hồi anh Hoàng bỏ em mà đi trước mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com