13
Rào rào!
Cơn mưa từ đâu đột nhiên kéo đến, Danh Hoàng thở dài chán nản nhìn cơn mưa mà chẳng thể về. Anh nhìn những hạt mưa ngày càng lớn hơn, đôi mắt chuyển sự chú ý vào quyển sách cầm trên tay. Danh Hoàng dựa vào bức tường đọc sách chờ đợi cơn mưa vơi đi bớt để về.
-"Anh Hoàng?"
Văn Huy vừa tan học từ lớp mình chạy lại phía anh, em ngơ ra nhìn anh, đáng lẽ giờ này anh đã về tại vì anh chỉ có 3 tiết thôi mà, còn em vừa tan tiết 4 thì thấy anh đứng đây.
-"À..nhóc học xong rồi hả?"
-"Dạ vừa xong, anh chưa về ạ?"
-"Mưa sao anh về hả nhóc?"
Anh Hoàng cười trừ, nhìn trời dần tối đi, anh với em đứng nhìn cơn mưa lớn cứ rơi. Tiếng mưa rơi rào rào trên mái hiên trường, sân trường đầy học sinh lội mưa đùa nghịch, đúng là tuổi học trò rất đáng nhớ nhỉ? Văn Huy dựa vào người anh, ngó nhìn xem anh đang đọc gì. Nhưng đứng đợi cũng không phải ý tốt, Văn Huy đột nhiên nghĩ ra ý.
-"Lội mưa về không anh?"
-"Hả? Nhóc ấm đầu à?"
Danh Hoàng nhìn em, cái ý điên rồ này anh không muốn đâu nhé, lội mưa về bệnh rồi ai chăm?
-"Chứ đứng hoài ở đây chừng nào xong ạ?"
Anh thấy em nói cũng đúng. Trong khi anh đang lưỡng lự, em nắm lấy cổ tay anh kéo đi dưới cơn mưa. Cái lạnh của nước mưa thêm gió thổi qua khiến cả hai rùng mình, Văn Huy khẽ cười, lâu rồi mới có dịp dầm mưa về như này.
-"Nhóc có bình thường không đấy?"
-"Anh Hoàng cứ nghiêm túc thì tuổi học sinh buồn lắm đấy ạ"
Văn Huy nói chẳng sai, Danh Hoàng chẳng bao giờ thử những trò của đám học sinh khác, anh chỉ có sách và học, chẳng bao giờ trải nghiệm những thứ vui như này. Mặt đường đọng lại vũng nước có thể soi, Danh Hoàng khẽ liếc nhìn lấy, nhìn bóng hình cả hai trong độ tuổi học sinh.
Dưới cơn mưa, Văn Huy đan lấy bàn tay anh, không mềm mại như bao người con gái, nhỏ hơn em một chút nhưng em rất thích nắm lấy.
-"Hơ...hắt xì!"
-"Bệnh rồi đấy nhóc"
Anh Hoàng vắt nước khỏi chiếc áo sơ mi trắng, cả hai ướt nhẹp từ đầu đến chân trông buông cười thật. Văn Huy run lên vì lạnh, em hắt xì liên tục khiến anh Hoàng lo lắng.
-"Đi tắm trước đi nhóc, coi kẻo bệnh đấy"
-"Anh cũng vậy á, đi tắm chung với em đi"
-"Ăn vả nè nghen, xéo đi tắm trước cho anh mày nhờ."
-"Ơ, đi tắm chung đi ạaa"
Văn Huy mặt dày ôm lấy anh, thân ướt nhẹp áo vào người anh khiến anh rùng mình, lấy tay đẩy em ra.
-"Nhóc đừng để anh cho mày ra ngoài ngủ nha"
-"Hoii em đi tắm liềnnn"
Cuối cùng Văn Huy đã chịu thả anh ra rồi chạy đi tắm. Anh nhìn dáng vẻ vội vàng của em mà phì cười. Nhà có "trẻ con" cũng cực lắm.
-*Dáng ảnh ngon...*
Anh Hoàng mà biết là anh toi đời nha Huy.
Văn Huy tắm rất nhanh, tại em lo cho anh. Cả người thì ướt nhẹp, trời còn lạnh, em sợ anh Hoàng của em sẽ bị bệnh mất. Danh Hoàng bên ngoài rùng mình vì cái lạnh, anh mong Văn Huy tắm lẹ để anh đi thay đồ chứ lạnh quá. Anh nhớ bình thường nhóc đó tắm cả tiếng lận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com