Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Văn Huy đang ngồi trên ghế đá trong công viên, nó xuýt xoa trước cái lạnh buổi tối. Nó bây giờ không muốn về, nó không biết tại sao bây gườ không muốn gặp anh. Bàn tay miết trên tay áo sơ mi, nó trầm ngâm ngồi suy nghĩ về việc có nên tiếp tục hay không. Theo sự quan sát của nó, Danh Hoàng không có động thái nào chủ động với mình, anh có lẽ chỉ đang để mặc cho nó tùy ý chứ chẳng hề có thứ gì gọi là tình cảm với nó, Văn Huy nghĩ vậy. Khẽ thở dài, nó dựa lưng vào thành ghế lạnh ngắt, đôi mắt nhắm lại im lặng trước cái lạnh lẽo của buổi đêm.

-"Đi về."

-"Không thấy lạnh à?"

Chất giọng trầm của anh khiến nó mở mắt, nó không nói mà chỉ nhìn anh. Anh vẫn luôn như vậy, vẫn là lời nói ngắn gọn và không mang cảm xúc, chắc nó đã quá ảo tưởng.

Danh Hoàng nhìn Văn Huy, anh hơi cau mày nhìn nó vẫn đang ngồi trên chiếc ghế lạnh. Anh tiến lại xoa lấy mái đầu của nó, Danh Hoàng khẽ áp tay vào đôi má mềm mại đang chịu lạnh. Từ từ nâng khuôn mặt đang ỉu xìu buồn hiu của Văn Huy, nhìn cảnh này khiến anh bật cười, trông nó ngu ngơ chết đi được.

-"Sao đấy? Buồn gì hả nhóc?"

Bây giờ Văn Huy mới có phản ứng, đưa tay cầm lấy cổ tay mảnh của anh, nó dụi má vào bàn tay ấm áp của Danh Hoàng. Từ góc nhìn của Đoàn Danh Hoàng thì Phạm Văn Huy rất đáng yêu.

-"Anh có đọc tin nhắn chưa ạ...?"

Đúng rồi, Danh Hoàng chợt nhớ ra dòng tin nhắn đã thu hồi. Anh đọc được trước khi nó kịp thu hồi, ngay lập tức anh đã mang áo khoác ra ngoài tìm nó.

-"Đố em là rồi hay chưa?"

-"Em nghĩ là..chưa."

Nó không tin anh có thể đọc tin nhắn của nó kịp. Danh Hoàng chợt bật cười, anh búng vào trán nó một cái nhẹ nhưng lại khiến nó ôm trán kêu đau.

-"Em thiệt tình, nhắn như vậy định không chịu trách nhiệm à?"

Văn Huy khựng lại, nó đưa đôi mắt không tin nhìn anh, lòng tự hỏi rằng tại sao anh không ghét bỏ nó nhỉ. Tim chợt hẫn lại một nhịp, Danh Hoàng chỉ cười, anh im lặng chờ đợi nó.

-"Anh..anh không ghét em ạ?"

-"Tại sao lại phải ghét?"

-"Em..kiểu như là em thấy anh thẳng, tính anh càng không thích việc yêu đương nên..."

-"Nhóc ngốc à? Anh không thích chứ không phải là không thể."

-"Anh cũng là con người, anh vẫn có cảm xúc hay có tình cảm với ai đó, chỉ là anh không chủ động nói ra."

-"Thế anh thích em ạ?"

Nó ngơ ra nhìn anh, Danh Hoàng bất lực chỉ muốn kí đầu nó mấy cái, anh đã nói đến như vậy mà vẫn còn trưng cái bộ mặt ngơ ngơ đấy là sao nhờ.

-"Thế anh yêu em không?"

-"Ai dạy em tỏ tình kiểu đó vậy hả?"

Anh thở dài, tay nhéo má nó, trông nó vô tư kiểu gì ấy, cứ nghĩ cậu nhóc Văn Huy khi tỏ tình chắc phải một tràng dài ai ngờ lại là một câu hỏi ngắn gọn xúc tích như thế đâu.

-"A đau, tại em bây giờ không biết nên nói như nào hết á!"

-"Ai bảo anh đột ngột quá làm chi...."

Xoa xoa lấy hai cái má đỏ ửng vì bị anh nhéo, nó bĩu môi giương mắt lên nhìn anh với ý mong Danh Hoàng yêu thương mình chứ đừng "tàn nhẫn" như vậy.

-"Hôn em 1 cái đi rồi em tỏ tình anh lại nè"

-"Nhóc lời chứ anh có lời đâu"

-"Ơ có mà, lời được em nàyy"

Danh Hoàng chịu thua, anh đành hôn lên má nó một cái, nhưng Văn Huy thì không chỉ muốn thế.

-"Hôn môi màa"

-"Ai bảo nhóc không nói"

-"Èooo, anh phũ vậyy"

Văn Huy ngẫm nghĩ điều gì đó, nó nắm lấy tay anh, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Danh Hoàng bằng sự chân thành nhất.

-"Anh, em yêu anh."

-"Em không yêu anh vì giới tính mà em yêu anh vì anh là chính anh, là người anh nghiêm túc, khó gần và ít nói."

-"Em muốn, bước vào đời anh, em muốn hiểu anh, em muốn mang lại cho anh một tình yêu chân thành hết mức. Em không muốn đòi hỏi từ anh, em mong anh có thể yên tâm mà yêu em. Em mong chúng ta có thể lâu dài cùng 3 lần nắm tay chứ không phải là chuyện nhất thời. Chỉ mong rằng chúng ta sẽ yên bình với nhau, không như xã hội vội vã ngoài kia."

Danh Hoàng im lặng nhìn em, anh cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn phớt, chỉ đơn giản là môi chạm môi. Hành động của anh khiến Văn Huy biết rằng anh đã chấp nhận nó, chấp nhận nó là người anh có tình cảm.

-"Được, anh chấp nhận."

-"Anh thừa nhận anh nhạt nhẽo, anh không quan tâm chuyện yêu đương, nhưng đó là chuyện của trước kia. Còn bây giờ anh đang yêu em, Phạm Văn Huy.

Nó đột ngột đứng lên, ôm chặt anh vào lòng mình. Nó vui chứ, tình cảm của nó được chấp nhận, sự chân thành của nó được đền đáp. Vùi mặt vào cổ anh, mái đầu khẽ dụi làm anh nhột, nó như đứa con nít, nó cần được yêu được thương. Anh ôm lại nó, vỗ lưng nó như đang vỗ về một đứa trẻ to xác.

Khi bạn chân thành hết mức, cho dù là sắt đá thì vẫn trở nên mềm mại và đền đáp lại bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com