Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

-"Buông anh ra coi nhóc!"

Danh Hoàng bất lực trước đứa trẻ đang ôm chặt mình từ đằng sau, anh chẳng biết tại sao từ lúc anh đồng ý thì Văn Huy trở nên trẻ con hẳn, mà những đứa trẻ con đâu thể rời xa người thân đúng không.

-"Anh bé hôn em một cái đii"

-"Anh vừa hôn em lúc nãy rồi nhé!"

Mái đầu nó dụi vào vai anh khẽ lắc tỏ ý không chịu, Văn Huy siết chặt lấy người anh, tay nắm lấy bàn tay đang cố gỡ tay mình ra. Hơi thở của nó cứ phả vào cổ anh, thật sự rất là nhột. Danh Hoàng đẩy nó ra cũng không được, tại nó lì, nó khỏe nên anh làm không lại nó.

-"Được rồi, anh hôn là được chứ gì"

Kết quả là Danh Hoàng đành chịu thua trước Văn Huy.

-"Hôn môi nhóoo"

-"Em...đúng là đòi hỏi."

Anh muốn quánh nó, anh đồng ý là may rồi mà còn đòi hỏi nữa. Nhưng nó đâu chỉ muốn như thế, nó đâu chỉ muốn một nụ hôn phớt trên môi. Khi anh định rời nó đã nhanh chóng ấn gáy anh vào nụ hôn sâu. Danh Hoàng bất ngờ muốn đẩy nó ra, nhưng rõ ràng là nó chiếm ưu thế hơn hẳn. Mút lấy cánh môi người bên dưới, nó đưa lưỡi vào trong khoang miệng người lớn hơn, tận hưởng vị ngọt của anh mà chỉ một mình nó được thưởng thức.

Từng phút trôi từng giây qua nhưng nó vẫn không có ý định rời môi anh, tay Danh Hoàng níu lấy vai nó, anh dần mất dưỡng khí mà đánh liên tục lên vai nó ra hiệu. Văn Huy tiếc nuối rời khỏi đôi môi hồng hào kia, nó liếm môi dùng đôi mắt long lanh xoáy thẳng vào tim Danh Hoàng. Anh thừa biết nó định đòi hỏi thêm gì liền đưa tay chặn miệng nó lại, anh lấy lại nhịp thở của mình rồi đẩy nó ra nhưng không mấy xi nhê với Văn Huy.

-"Em cơ hội vừa thôi!"

-"Ưm...anh quát emmm"

-"Anh lớn tiếng với emm"

Đôi mắt rưng rưng nước của nó luôn là chiêu hiệu quả khiến anh mềm lòng mà hôn lên má nó, ôm nó vào lòng khẽ vuốt  sóng lưng dỗ dành người nhỏ hơn. Nhưng Văn Huy luôn tâm cơ hơn anh nghĩ, nó khẽ mỉm cười thỏa mãn, vùi mặt vào cần cổ tham lam hít lấy mùi hương nam tính nhưng lại dịu nhẹ, nó thích à không, nó nghiện mùi của anh như chất cấm còn nó thì là thằng nghiện đầu tiên.

-"Anh xin lỗi nhóc, anh không lớn tiếng nữa"

-"Khuya rồi đi ngủ nhé"

Dỗ nhóc nhỏ mãi khiến anh hơi buồn ngủ, tay vỗ nhẹ lưng nó khẽ ngáp. Văn Huy nghe vậy thì ngoan ngoãn xuống khỏi người anh, nó vươn tay tắt đèn rồi nằm phịch xuống ôm anh.

Nó rất dễ ngủ, vừa nằm xuống đã lim dim, vài phút sau đã nằm gọn trong lòng anh mà thở đều đều. Danh Hoàng đưa tay vuốt lấy mái tóc thoang thoảng mùi dầu gội, anh ôm lấy người nó, ngắm nhìn người nhỏ hơn đang say giấc trong lòng mình khiến anh cảm thấy yên bình.

-*Lúc ngủ trông đẹp phết, vậy mà lúc tỉnh...*

-*Ngủ thì im nhưng dậy là ồn.*

Danh Hoàng nằm nghĩ xấu về Văn Huy, thật sự thì nó có 7749 cái xấu khiến anh phiền lòng, nếu để kể hết cái xấu của Văn Huy chắc Danh Hoàng kể chẳng hết được đâu, tại nhiều quá.
____________________________

Tình họ ngọt ngào còn toi thì không💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com