Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

-"Giáo viên kêu ông đến văn phòng kìa Hoàng"

-"À ừ"

Anh khó hiểu khi bị gọi lên văn phòng, anh nhớ mình có làm cái gì đâu nhỉ. Mang tâm trạng tự nghi ngờ chính bản thân, anh cất từng bước xuống tầng đi đến văn phòng. Đôi mắt anh khẽ nhíu lại khi thấy Văn Huy và vết thương?

-"Được rồi em ngồi đi."

Văn Huy đang bắt chéo chân thấy anh liền ngồi đàng hoàng tỏ ra đáng thương, nó níu lấy áo sơ mi anh hơi rưng rưng nước mắt. Chuyện nó ngồi ở đây cũng có lí do cả.

Vài chục phút trước

-"Chị gọi tôi ra đây làm gì?"

Nó đút tay vào túi quần nhìn người hồi đầu năm hâm dọa nó tránh xa Danh Hoàng.

-"Mày chia tay Danh Hoàng ngay"

-"Ủa? Mắc cười, tại sao phải chia tay trong khi chúng tôi đang rất tình cảm nhỉ?"

Nó bỗng bật cười, cố tình nhấn mạnh hai chữ tình cảm, chuyện nó yêu anh cả trường đều biết, đã vậy còn ủng hộ, nó và anh còn đang rất tình cảm, nó yêu anh còn không hết thì tại sao nó phải chia tay nhỉ?

-"Mày! Ghê tởm!"

-"Tao là người đến trước, tại sao cậu ấy không yêu tao mà lại yêu mày?!"

-"Nè bà chị, tôi đến sau nhưng tôi khiến anh ấy yêu tôi mà chẳng thấy phiền phức. Còn chị, khi nhắc tới lại khiến anh ấy khó chịu."

Văn Huy không hiền, nó chỉ tỏ vẻ hiền lành ngơ ngơ với gia đình và đặc biệt là Danh Hoàng của nó, buông câu từ chí mạng với cô gái trước mắt, nó không thích động tay với con gái bởi vì như thế sẽ bị gọi là hèn. Nhưng tụi nam đằng sau cô gái đó thì nó động tay được đấy.

-"Bây, đánh nó cho tao!"

Và rồi Văn Huy cùng đám đó lên văn phòng trường uống trà.

-"Văn Huy gọi phụ huynh em đến đây"

-"Thưa thầy, bố mẹ em đi công tác ở nước ngoài hiện tại không tiện về."

Nó dựa lưng vào ghế, đánh ánh mắt khiêu khích vào cô gái lúc nãy, nó khẽ nhếch mép khiến cô gái càng tức.

-"Gọi người hiện tại đang sống cùng em lên đây."

-"Danh Hoàng, gọi anh Đoàn Danh Hoàng, anh ấy hiện tại đang ở cùng em."

Vết thương ngay khóe miệng khiến nó đau nhói khi nói chuyện, đôi mắt khẽ đảo nhìn sắc mặt người thầy. Khi nhận sự chấp nhận nó nhoẻn miệng cười rồi ngồi chờ đợi Danh Hoàng đến.

-"Danh Hoàng ngồi xuống đây nói chuyện một chút nhé"

-"À dạ vâng"

Anh liếc mắt nhìn "con thỏ" bên cạnh, trông nó như vô tội đang đáng thương khiến anh mềm lòng đưa tay xoa lưng nó. Cả người em đầy vết thương khiến Danh Hoàng xót mà liên tục hỏi han nó. Văn Huy lắc đầu bảo không sao, nó mỉm cười, một nụ cười của kẻ chiến thắng.

Phụ huynh bên kia đến, họ làm loạn bởi con họ bị đánh, gia đình cô gái kia làm lớn chuyện nhất.

-"Mọi người bình tĩnh, hãy xem camera sẽ biết rõ mọi chuyện."

Tiếng của thầy hiệu trưởng vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng, nó chỉ ngồi đó chẳng phản ứng gì bởi vì nó là người bị đánh và nó chỉ tự vệ.

Đoạn camera khiến tất cả phụ huynh im lặng. Danh Hoàng hơi bất ngờ khi nó tự chống lại tụi đó, anh nhớ nhóc nhỏ này lúc trước yếu đuối còn hay dựa vào anh cơ mà, sao giờ...

-*Vãi, nhìn ngơ ngơ ai ngờ cỡ đó...*

-"Em có học võ, có cúp nên chuyện tự vệ hoàn toàn không khó."

Ừ rồi, anh xin lỗi vì trước giờ chỉ nghĩ nó là một chú thỏ ngu ngơ xinh xắn, cỡ này có mà thỏ lực điền. Hèn chi mấy lúc mà nó đè anh hay chiếm ưu thế đều dễ dàng như thế, Danh Hoàng đã sợ.

-"Thưa mọi người, như camera đã trích xuất việc Văn Huy em ấy làm là việc chính đáng bởi vì em ấy bị đánh hội đồng và em ấy chỉ đang tự vệ."

-"Người bị nặng nhất cũng là em ấy đấy ạ."

Giọng Danh Hoàng đều đều vang lên, anh thấy nhóc nhỏ rõ ràng là người bị đánh và là người cần được bảo vệ chứ không phải là mắng sa sả vào mặt nó. Ở nhà anh cưng anh chiều bao nhiêu, vừa quát hay lớn tiếng đều phải dỗ dành mà bị đánh mặt mày chỗ bầm tím chỗ thì chảy máu nghĩ sao mà anh không xót cơ chứ.

Cuối cùng đám kia bị đình chỉ học và Văn Huy được mấy phụ huynh kia đền tiền thuốc men vì mấy vết thương, nó cùng anh ở phòng y tế trường sơ cứu mấy vết thương.

-"A..đau em"

-"Anh xin lỗi! Để anh nhẹ lại"

Nhân viên y tế có việc bận nên anh đành phải sơ cứu cho nó. Văn Huy lúc bị đánh không la đau tiếng nào chứ gặp anh ngồi sơ cứu cho nó là liên tục kêu đau để anh dỗ nó. Người ta là con nít nên cần phải nhẹ nhàng được yêu đó nha. Danh Hoàng nhìn gương mặt xinh yêu của nó mà xót vô cùng, anh chưa đánh vào mặt nó lần nào vậy mà bây giờ gương mặt ấy lại đang chịu mấy vết thương này.

-"Anh...còn ở tay với chân nữa..."

-"Em học võ mà sao bị nhiều vậy Huy?"

-"Em đá với đánh lại tụi nó, tại người tụi nó cứng vãi lìn ra ấy nên là..."

-"Rồi, anh biết rồi để anh xem"

Băng xong vết thương, nó ôm anh một lúc, giọng mếu máo kể lại chuyện cho anh nghe, nhưng trong chuyện nó kể thì trông nó như là đứa bị hại và vô tội, chỉ là một con thỏ đáng thương và chẳng có phát ngôn nào như lúc đó. Và anh Hoàng tin thật, anh không thể tưởng tượng được cái cảnh con thỏ này lại như thế đâu.

Kẻ đến sau may mắn chiến thắng trong việc chiếm lấy trái tim anh là nó.
__________________________________

Chuyện là Kay định viết một bộ linh tinh, mỗi chap là một câu chuyện của em Huy và anh Hoàng ấy, có nên hong ạ🫠🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com