26
Chuyện là xóm trọ mới có người chuyển đến, và Danh Hoàng thì khá hợp tính với người ta, còn người ta thì rất thích anh Hoàng của em Huy. Văn Huy thề là mình ứ hề ưa người đó chút nào, lúc nào cũng bám lấy anh, ai cho, anh Hoàng là của nó. Nhóc nhỏ thì khó chịu cực kì khi anh cứ bỏ lơ nó mà tiếp xúc với người kia, Huy không thích chút nào!
Danh Hoàng khó hiểu trước nhóc nhỏ tên Huy, anh không hiểu sao dạo này nó cứ hay giận dỗi anh (mặc dù giận được có mấy phút), cạy miệng nó bao lần cũng không nói lí do khiến anh chỉ nghĩ là nó đang muốn anh chú ý đến nó thôi.
-"Nhóc sao đấy?"
-"Chả sao!"
Anh thở dài, đưa tay ôm lấy người nhỏ hơn đang giận dỗi "vô cớ" kia, nó bĩu môi không thèm quay lại nhìn anh. Danh Hoàng dụi vào vai nó, anh thì thầm hỏi nó mà mãi Văn Huy không trả lời. Ừ thì em đang ngại ấy mà, Danh Hoàng mỗi khi em giận đều như vậy, Văn Huy thích lắm mà đang làm giá. Khổ nổi là giận người ta được có mấy phút lại không chịu được mà quay qua đè anh ra hôn cho bớt giận (làm giá cho cố vô).
-"Đ--được rồi!"
Anh đưa tay chặn nó lại, hơi thở chưa ổn định nhưng thằng nhóc kia đang vẫn muốn hôn anh. Nó rưng rưng nhìn anh, Danh Hoàng mím môi quay đi không dám nhìn, tại nhìn anh lại bị mềm lòng mất. Văn Huy thấy thế liền giở cái giọng nũng nịu ra.
-"Anh béee"
-"Anh hết thương em hảa?"
Danh Hoàng đầu hàng xin thua tại đây.
Anh đành hôn nhẹ lên môi nó coi như bù lại cho nhóc nhỏ ấy. Nó chớp mắt nhìn anh rồi vùi đầu vài cổ anh làm nũng.
_______________________
-"Hoàng ớiii"
Văn Huy đứng trước cửa và nhìn người kia bằng ánh mắt...không mấy thân thiện cho lắm. Anh yêu của nó đang ngủ và nó không muốn ai làm phiền ảnh hết á.
Cậu chàng cười tươi nhìn nó, cậu chàng mới chuyển đến tên là Lâm Bạch Phúc Hậu, nhỏ nhỏ xinh yêu và rất mến Danh Hoàng.
-"Hoàng đâu òi?"
-"Anh ấy ngủ rồi, anh kiếm ảnh làm gì?"
-"À anh làm bánh nên đem tặng cho Hoàng, cảm ơn Hoàng mấy nay giúp anh á"
Văn Huy không thấy vui trong lòng, ẻm nhìn hộp bánh trước mặt.
-"Anh thích anh Hoàng à?"
Phúc Hậu xịt keo cứng ngắt, cậu chàng nhìn nó cười ngượng, ai đời lại hỏi thẳng như thế không cơ chứ.
-"Không phải, em hiểu lầm rồi!"
-"Chứ sao anh cứ gần gũi rồi đưa quà với ảnh hoài thế ạ?"
Cậu chàng bất lực, kéo áo thằng nhóc xuống rồi thì thầm vào tai nó, Văn Huy nghe xong liền trở mặt và không còn cảm thấy ứ ưa Phúc Hậu.
-"Ahihi, mấy nay em khó chịu với anh, em xin lỗi nhoo"
-"Không có gì đâu, anh không để bụng đâu."
Thật ra Phúc Hậu rất để bụng.
Nó cười hì hì với cậu chàng, thế ra mấy nay nó hiểu lầm ảnh mất rồi. Có gì xí xóa bỏ qua ha.
-"Bộ em ghen hả?"
-"Dạ...ừm thì..."
-"Em bình thường."
Bình thường em hay ghen.
Văn Huy ngại mà cúi mặt, mấy nay là em ghen thiệt, tại anh Hoàng hay bỏ em mà tiếp xúc với Phúc Hậu. Chỉ ghen "một chút xíuu" thôi à.
-"Huy ơii, ủa Hậu?"
-"À, tui tới tặng bánh, cảm ơn ông mấy nay nha"
-"Không có chi"
Sau khi Phúc Hậu rời đi, anh nhìn hộp bánh trên tay Văn Huy, khẽ đưa tay dụi mắt.
-"Anh đừng dụi, đau mắt á"
-"Nhưng ngứa..."
Nó cầm tay anh lại, nhìn dáng vẻ mới thức của anh trông đáng yêu chết đi được. Văn Huy cơ hội mà hôn lên môi anh một cái.
-"Em? Lợi dụng đó hả?"
-"Hong, bồ em đẹp em có quyền hônnn!"
___________________________
Các tác giả viết VDacia ơi, mình ra chap mới được hong🥹 Đói hàng quá ạ😞😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com