28
Tiếng bước chân lộp cộp trên con phố, nó nhìn từng chiếc xe lướt qua, Văn Huy hơi buồn khi chiều nay phải về một mình tại anh Hoàng không có học chiều. Đá vào cục đá ven đường, nó thở dài vài hơi rồi tiếp tục rảo bước về căn trọ.
-"Anh bé oii, em về rùi nèee"
Văn Huy hớn hở cất giày rồi ríu rít gọi anh, nó bây giờ chỉ mong được ôm anh người yêu của mình thôi. Lịch bịch đi tìm anh, và anh Hoàng của nó đang ngủ say, có lẽ là ngủ quên vì trên người ảnh còn cuốn sách. Em thấy thế liền quăng cặp lên bàn rồi nhẹ nhàng ôm anh mà hôn vài (chục) cái cho đỡ nhớ. Danh Hoàng giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở thấy mái đầu quen thuộc đang liên tục gọi tên mình, anh đưa tay xoa xoa mái đầu đang dụi dụi vào vai mình.
-"Ưm...gì đấy nhóc?"
-"Em nhớ anh mòoo"
-"Có mấy tiếng mà nhớ cái gì hả nhóc?"
-"Hongg, nhớ anh lắmm"
Danh Hoàng nhìn nhóc nhỏ đang nũng nịu với mình nói rằng nó nhớ mình, anh đành bất lực hôn lên má nó. Anh cưng anh chiều nó là thật, Danh Hoàng thừa nhận việc đó.
-"Rồi rồi, nhóc nhỏ nhớ anh nhiều không?"
-"Cóoo, bé nhớ anh nhiều lắm luôn áaa"
Sến, rất sến và Danh Hoàng rất ngại còn Văn Huy rất thích mà đang cười khúc khích nhìn anh.
Nhưng Danh Hoàng khó thở, tất nhiên là vì việc nó đang đè trên người anh, Danh Hoàng và Văn Huy cũng chẳng chênh nhau nhiều đâu nên là nặng vcl ra ấy.
-"Huy xuống đi Huy"
-"Nặng, đè anh khó thở!"
Nghe anh nói vậy nó liền xuống khỏi người anh, nó hơi buồn nhìn anh làm Danh Hoàng bật cười thì nó trông giống con thỏ đang cụp tai. Còn lí do Văn Huy buồn á hả, là anh chưa ôm nó, chỉ vậy thôi. Tất nhiên là Danh Hoàng biết, anh mỉm cười dang tay ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, xoa lấy lưng nó. Đôi tay nó càng siết chặt lấy người anh hơn, anh mắt nó lại vô tình va phải chiếc cổ của anh, tự nhiên thấy ngứa răng ghê á...
-"A đau!"
-"Huy?!"
Anh cau mày nhìn thằng nhóc đang trưng ra bộ mặt "vô tội" nhìn mình,càng nhìn tự dưng anh muốn bụp nó vài cái ghê á.
-"Em là chó hay gì đã cắn rồi còn liếm?!"
-"Anh quát em hả..."
-"Ừ! Bố quát mày đấy!!"
Nào, để nhắc lại cho mọi người nhớ là Đoàn Danh Hoàng khó tính, khó ở và ghét bị cắn, lúc mới vào ở Văn Huy đã bị mắng còn bị tác động vật lí rồi ấy.
Hiện tại anh đang nhíu mày nhìn vết cắn trên cổ in hằn còn đang hơi rướm máu, rát bỏ mẹ ra. Liếc nhìn "con thỏ vô tội" đang rưng rưng biết lỗi nhìn mình. Nếu bạn nghĩ Danh Hoàng sẽ mềm lòng, ừ, bạn nghĩ đúng rồi đó, tại cặp mắt đó chả bao giờ là không có tác dụng với Đoàn Danh Hoàng cả.
-"Biết đau không?"
-"Dạ có biết..."
-"Thế sao cắn?"
-"Đume, rướm máu luôn, mày là chó hay gì hả Huy?"
-"Là thỏ ạ..."
-"Giờ mày trả treo với tao đó hả Huy?"
-"Dạ hong, bé biết sai, bé xin lỗi anh Hoàng của bé ạ"
-"Nên anh đừng mắng bé nữa ạaa"
Ai gục ngã? Chúng ta? Đoàn Danh Hoàng✔️
Tuy con tim đã mềm nhưng gương mặt của anh vẫn hơi nhăn.
-*Mẹ, hèn chi người ta nói thỏ cắn đau, giờ mới biết.*
Các bạn nên cẩn thận đừng nên như Danh Hoàng là thỏ cắn rất đau đấy nhé.
_____________________________
-"Ai cắn mày hả Hoàng?"-Nhật Hoàng
-"Nhìn đau nha"-Phúc Hậu
-"Thỏ cắn."-Danh Hoàng
-"Ủa mày nuôi thỏ hồi nào vậy?"-Phúc Hậu
-"Con thỏ họ P tên H lót V hả?"-Nhật Hoàng
-"Nín mỏ mày lại nha!"-Danh Hoàng
-"Là sao???"-Phúc Hậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com