Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Góc khuất ở hành lang có hai bóng người đang tranh cãi, nó tức giận nắm chặt lấy cánh tay anh, Danh Hoàng hơi vùng ra, anh không hiểu nó đang nói cái gì cả và càng không quen cái dáng vẻ tức giận này của nó. Văn Huy nhìn anh, nó nhìn người mình yêu, tình cảm của nó bị anh trêu đùa khiến nó phát điên.

-"Anh đang trêu đùa em đấy hả anh Hoàng?!"

-"Wtf? Anh làm gì em?!"

-"Anh làm gì anh còn không biết nữa hả?!!"

-"Anh còn không biết cái gì mà em cứ nạt anh như thế thì làm sao anh biết được!!"

-"Mắc gì anh tặng quà cho đứa khác?!!"

-"Hộp quà thì xinh xắn dễ thương khác đéo gì anh đang thích nó đâu!!!"

Hả? Gì? Hộp quà xinh xắn đáng yêu? Nhìn thằng nhóc đang cau mày tức giận nhìn chằm chằm mình khiến Danh Hoàng hơi sợ. Anh cố gắng lục lọi trí nhớ lại xem mìn có tặng quà cho ai không.

-"Ý em là Xuân Bách?"

-"Bây giờ anh còn nhắc tên thằng khác trước mặt em được hả?!"

-"Mày nín coi!!"

-"Bố chưa kịp giải thích thì bị mày nói sa sả vào mặt, bộ mày mắc ghen lắm hay gì?!!"

-"Đume, tao đưa quà cho thằng Bách là đưa dùm cho thằng Hậu được chưa?!!"

-"Thay vì mày mắng sa sả vào mặt tao một tràng thì mắc con mẹ gì đéo để tao giải thích hả thằng chó?!"

Văn Huy khựng lại, chính thức cụp đuôi trước Danh Hoàng đang cáu, em thả lỏng cổ tay Danh Hoàng đang bị mình nắm chặt, nhìn vết hằn đỏ trên tay anh khiến nó càng hối lỗi hơn. Lỗi do em là thật, không hiểu chuyện gì mà đã trách anh Hoàng, do em ghen, em sai.

-"Lỗi của em--"

-"Chả nhẽ lỗi của tao?"

-"Em...em xin lỗi"

-"Em chưa tìm hiểu kĩ mà trách anh, em xin lỗi..."

-"Ừ."

-"Anh giận em ạ?"

-"Ừ, bố giận mày đấy"

Danh Hoàng khoanh tay, anh muốn rời đi nhưng thằng nhóc này lại đang chắn trước anh nên anh chỉ biết đứng quay mặt đi không thèm nhìn nó.

Thấy thế nó liền ôm chặt anh, mặc anh đưa tay đẩy nó ra nó vẫn ôm chặt anh. Đến khi cảm thấy người trong lòng đã yên chẳng còn vùng vẫy nữa, Văn Huy dụi vào vai anh thủ thỉ đủ điều xin lỗi anh. Danh Hoàng thề, cái thằng nhóc này rõ dẻo miệng còn thêm cái giọng Đà Nẵng nữa thì thôi rồi. Hèn chi biết bao người đổ đứ đừ là do đây chứ đâu.

-"Anh bé, em xin lỗi mà, bé đừng giận em nữaa"

-"Em buồn lắm đóo"

-"Quần què, mày buồn chứ tao có buồn đâu."

-"Anh béee"

-"Anh nói thế tim em đau lắm đấy."

Nó nắm lấy bàn tay anh đặt bên ngực trái của mình, đôi mắt ủ rũ nhìn phản ứng của Danh Hoàng. Cơ mặt của Danh Hoàng từ từ giãn ra, anh nhìn nhóc nhỏ đang như con thỏ cụp đuôi với mình tự dưng lại thấy đáng yêu... Công nhận nó đẹp thật, đường nét khuôn mặt, thân hình rồi giọng nói tính cách đều hoàn toàn đủ mọi yếu tố làm con rể mọi nhà.

-"Danh Hoàng..."

Là Nguyễn Xuân Bách cùng lớp với anh, cậu ta nhìn hai người rồi khựng lại. Văn Huy đang dụi vào vai anh, nó dùng đôi mắt khó chịu nhìn chằm chằm vào Xuân Bách khiến cậu ta rén ngang. Anh Hoàng đẩy nhẹ nó ra rồi đi đến chỗ Xuân Bách.

Bách thề, mình không có ý gì với Đoàn Danh Hoàng nhưng Phạm Văn Huy đằng sau lưng anh lại lườm liếc cậu ta cứ như cậu ta sẽ cướp Danh Hoàng đi mất vậy. Ai trong trường mà chẳng biết hai người là bồ nhau đâu, có cần giữ người đến vậy không hả Huy?

-"Huy không lườm anh!"

-"Sao anh quát em?"

-"Em có làm gì ảnh đâuuu"

Lườm người ta muốn rớt con mắt ra ngoài mà khi bị anh Hoàng thấy liền trở mặt thành con thỏ mà nũng nịu với dáng vẻ vô (số) tội trước mặt Danh Hoàng.

-*Biết vậy học chung trường với Hậu thì bây giờ đâu gặp thằng quỷ này.*

Nguyễn Xuân Bách để bụng việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com