31
Ô nay sinh nhật Văn Huy à? Đó là câu hỏi trong đầu của anh Hoàng khi nhận được thông báo đến từ điện thoại rằng hôm nay là sinh nhật nhóc nhỏ Văn Huy. Hèn chi mới sáng thấy nhỏ hớn hở hẳn hơn ngày thường nhiều. Đúng là trẻ con, đến sinh nhật là đều vui hơn ngày thường nhiều, nhìn Văn Huy như vậy anh có nên trêu nó tí không nhỉ?
-"Anh Hoàng ơiii"
-"Anh biết hôm nay là ngày gì hongg?"
Mới sáng dậy là nó đã nhận được rất nhiều lời chúc qua tin nhắn từ điện thoại nên khiến nó rất vui, nhưng anh Hoàng của nó vẫn không có động thái gì cả. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Văn Huy mới quyết định hỏi anh. Danh Hoàng chỉ nhướn mày không nhìn nó mà vẫn chú tâm vào cuốn sách trên tay.
-"Hửm? Nay ngày bình thường mà?"
-"Bộ có gì sao?"
Phạm Văn Huy chết trong tim nhiều chút. Hóa ra anh Hoàng cũng chẳng biết nay sinh nhật nó, Văn Huy buồn, Văn Huy lủi thủi ngồi trước cửa phòng im ru làm anh Hoàng khẽ bật cười. Anh hay gọi nó là nhóc nhỏ cũng chẳng sai, Văn Huy đúng như đứa con nít ấy, một đứa nhóc vô tư hồn nhiên, được kẹo thì vui không được thì buồn, thế thôi.
-"Sao đấy? Buồn gì à?"
Danh Hoàng cuối cùng nhịn chẳng nổi, anh bỏ cuốn sách qua một bên rồi từ từ tiến lại phía nó đang ngồi đếm mấy con kiến nhỏ xíu, anh nhẹ nhàng ôm lấy nó từ phía sau. Điều này khiến nó tủi hơn ấy, Văn Huy thì thầm trong miệng vài điều gì đó, nó ngước nhìn anh đang ôm lấy mình. Đôi mắt long la long lanh đánh thẳng vào tim Danh Hoàng, xoa lấy mái đầu của người nhỏ hơn, anh cúi xuống thì thầm bên tai nó vài câu.
-"Anh đùa chút thôi"
-"Nay sinh nhật em đúng chưa, nay đi chơi với anh nhé nhóc nhỏ."
Nó bất ngờ nhìn anh, ơ thế anh không quên mà là đang trêu nó đấy hả? Thấy nó mãi không nói mà đang ngơ ngơ ra, anh bất lực vuốt phần tóc trên trán rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
-"Ơ anh không phải không biết hả?"
-"Anh cũng mới biết sáng nay, chỉ định trêu tí thôi mà ai ngờ nhóc buồn vậy"
-"Anh trêu thế em lại chả buồn, buồn cực kì luôn á anh Hoàng"
-"Rồi rồi, đứng dậy đi thay đồ đi anh chở đi chơi"
-"Deee, đi liềnn"
-*Nhà có con nít kể ra cũng đỡ cô đơn.*
Nhìn nhóc nhỏ vừa chạy tọt đi thay đồ, anh khẽ bất lực phì cười. Tính ra từ ngày có đứa nhóc tính trẻ con tên Phạm Văn Huy ở chung phòng anh cũng đỡ buồn vì cô đơn hẳn. Tại nó cứ loi nha loi nhoi suốt ngày, lúc nào cũng anh Hoàng riết, thêm cái tính trẻ con nhưng biết nghe lời, ít ra anh Hoàng cũng cưng chiều nó nhiều thật.
-"Anh Hoàng oiii, em xong òi"
-"Ừ rồi , đi."
_______________________________
Anh Đoàn Danh Hoàng của nó vô cùng tuyệt vời, 10 điểm không có nhưng. Ảnh ít nói nhưng ảnh biết hết sở thích của Văn Huy, ảnh tinh tế, ảnh tử tế, ảnh vô cùng toẹt dời.
Kể ra buổi đi chơi vui cực kì, anh Hoàng dắt nó đi công viên giải trí, vài quán ăn và quán cà phê, chỗ nào chỗ nấy ta nói nó thơ nó đẹp nó dịu dã man, đúng là anh Hoàng của nó có khác. Danh Hoàng chờ nước ra ngẫm nghĩ về việc nên tặng quà gì cho Văn Huy, kiểu người nhạt nhẽo như anh cũng hơi khó khăn một chút trong vấn đề tặng quà cho người yêu.
-*Vòng tay mình tặng rồi, nước hoa cũng rồi, nên tặng cái gì đây ta*
-"Anh Hoàng!"
-"À hả?"
-"Anh nghĩ gì vậy? Nước lên nãy giờ tan đá gần hết rồi kìa"
-"À ừm, anh chỉ nghĩ một số chuyện thôi"
-*Chuyện gì mà quan trọng hơn việc đi chơi với em cơ chứ...*
Cũng cũng hơi buồn, tại anh Hoàng ảnh cứ chìm vào suy nghĩ mà nhiều lúc bỏ quên luôn Văn Huy mặc dù cả hau đang đi chơi chung với nhau.
___________________________
Nó chẳng biết anh định tặng nó cái gì, trông anh Hoàng cứ úp úp mở mở làm nó hồi hộp chết. Đến khi anh đưa nó hộp quà Văn Huy vẫn chưa hết hồi hộp nữa cơ mà.
-"Thỏ bông với nhẫn bạc ạ?"
Văn Huy ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, công nhận anh của nó chọn khéo thật, trông cái nhẫn đơn giản nhưng cũng rất tinh tế và đẹp.
-"Ừm..anh mong em không chê"
-"Èo, em có chê đâu, vui còn không hết ai lại đi chê cơ chứ"
-"Ơ nhưng mà chỉ vậy thôi ạ?"
Văn Huy bật mode đòi hỏi, không phải đòi hỏi thêm thứ vật chất mà là tình cảm từ anh. Danh Hoàng hơi ngơ ra, anh tặng chưa đủ hả ta?
-"Anh tặng em cái hôn đii"
À ừ, nó đòi một nụ hôn chứ chẳng có gì đâu.
Danh Hoàng đặt lên môi nó một nụ hôn dài chẳng phải nụ hôn sâu mà chỉ môi chạm môi, mang lại cảm giác nhẹ nhàng nhưng không kém phần rù quến ở đó.
-"Ơ em tưởng anh hôn sâu chứ ạ?"
-"Chẳng ai biến thái như em đâu nhóc."
-"Em biến thái hồi nàooo?"
_____________________
Em bé thỏ Văn Huy sinh nhật tuổi 20 vui vẻ đón nhiều điều bình an nhóo♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com