32
-"Huy đâu rồii? Anh nhớ Huy"
_______
-"Nhóc ơi ôm anh"
_______
-"Huy hôn anh đii"
_______
Danh Hoàng thấy dạo này bản thân bị sao sao á, tự dưng lại hay làm nũng với Văn Huy? Thì dạo này anh cũng hơi dựa dẫm nó tí, một tí xíu xìu xiu hoi à dù gì cũng là người yêu với nhau nên cũng chẳng sao đâu nhờ. Kiểu hay đòi nó ôm hôn ấy, thật, tuy ngại nhưng thế éo nào anh lại muốn cơ chứ, nhiều khi anh lại chủ động luôn cơ, eo ơi nghĩ lại mà ngại điên lên ấy.
Tất nhiên là nhóc nhỏ Văn Huy thì siêu siêu thích luôn chứ sao. Thử nghĩ xem, anh người yêu bạn lúc nào cũng ít nói, không thích chủ động mà bây giờ lại dính lấy bạn, đòi bạn ôm hun ảnh thì ta nói nó sướng vãi lìn ra ấy chứ đùa. Ta nói cả ngày được ảnh chủ động cho ôm hun hít sướng điên cả người luôn á trời.
-"Huy ơi ôm anhh"
Vừa nghe giọng anh bé gọi mình, Văn Huy vứt luôn cuốn sách qua một bên mà ôm anh bé vào lòng mình. Anh Hoàng ảnh siu siu đáng yêu ảnh còn thơm nữa bởi vậy mà Văn Huy sao mà không mê cho được
-"Béee, anh thơm quá ò"
-"Biết rồi khổ quá"
-"Bỏ cái tay ra khỏi áo anh đi nghen"
Danh Hoàng để cho nó ôm anh, nó dụi dụi vào cổ anh cứ luyên thuyên đủ điều, tay ở trong áo cứ xoa nắn eo anh rồi tự cười khúc khích.
-"Anh Hoàng này"
-"Hửm?"
-"Anh có cục mỡ nè"
Chát! Anh Hoàng tác động Văn Huy vì tội nói anh có mỡ.
-"Sao anh đánh emmm"
-"Tự hỏi em đi nhóc"
-"Hong chịu, bắt đền anh đó!"
Thấy Danh Hoàng đang xoa chỗ mình vừa đánh, lại là cặp mắt rưng ấy chứ gì nữa. Anh Hoàng vẫn hôn lên môi nó như thường, coi như bù cho.
-"Tay em bỏ ra khỏi áo anh được không Huy...?"
-"Anh sợ em làm gì anh hả?"
-"Không, chỉ là hơi nhột một chút"
Thật ra anh Hoàng sợ nó làm gì là thật, đời trai của anh vẫn còn trong trắng lắm đấy nhé nhưng trước thằng nhóc này thì anh sợ vãi lìn ra mặc dù biết nó sẽ chẳng làm gì anh. Nhưng nhìn bản mặt nó gian gian kiểu gì ấy, tốt nhất Danh Hoàng nên đề phòng còn hơn.
-"Anh Hoàng."
-"Vai anh bị gì đây?"
Văn Huy nhíu mày nhìn vào vai Danh Hoàng, vài vết bầm tím khiến nó khó chịu mà nhìn thẳng vào mắt anh. Mấy vết này rõ là mới bị, mà Danh Hoàng không thể bất cẩn tới mức va đập thế này đâu. Nó im lặng ngẫm nghĩ, đưa ra nhiều trường hợp có thể xảy ra với anh, nói nó nghĩ nhiều nó cũng đồng ý. Anh bé của nó, nó xót được chưa. Yêu thương, chăm sóc cẩn thận tận tình chẳng để ảnh bị xước xát lần nào mà giờ nhận lại mấy vết này à? Văn Huy cọc nha.
Danh Hoàng đảo mắt, anh hơi lảng tránh khỏi ánh mắt tra khảo của nó. Vết bầm anh biết từ đâu mà ra nhưng anh không muốn nói cho nó nghe, cơ mà anh lại quên mất nó lại rất hay dụi vào vai mình nên chuyện này cũng dễ bị lộ cho dù anh đã cố giấu đi.
-"Anh thật sự không muốn trả lời em?"
-"Không..Huy, anh..."
Danh Hoàng trở nên lắp bắp, anh ghét cái không khí này, sự căng thẳng bao trùm lấy cả hai đến nổi anh phải cúi gầm mặt chẳng dám nhìn vào Văn Huy đang khó chịu. Bình thường anh không sợ nó chứ mà mấy lúc Huy nó mà như này là anh chẳng dám nhìn nó luôn chứ đó mà nói chuyện.
Đôi mắt Văn Huy trở nên sắc lạnh hơn thường, nó xót nhưng anh cứ giấu làm cho nó cảm thấy bản thân không đủ để anh tin tưởng. Nó chờ anh nói, anh lại chẳng chịu nói. Sự kiên nhẫn dần hết, Văn Huy càng trở nên khó chịu rồi vô thức nắm chặt lấy vai anh.
-"Đau!"
-"A em xin lỗi, anh đau ạ?"
-"Anh cũng là con người, anh biết đau"
-"Anh bé, em xin lỗi nhé"
-*Vai anh bị thế em chẳng dám dụi nữa luôn ấy chứ.*
Nó mà biết ai làm anh như này thì liệu hồn đi, mặc dù chẳng biết chuyện gì và xảy ra như nào. Nhìn anh bé Hoàng đau nó xót điên, xoa nhẹ lấy vai nơi bầm tím của anh, nó rướn người đặt nụ hôn lên trán anh như an ủi Danh Hoàng.
Thấy nó đã không còn căng thẳng như nãy, anh nhích sát vào lòng nó. Danh Hoàng như chú mèo nhỏ dụi vào vai nó làm nũng, chỉ mong sao cho nhóc nhỏ quên đi chuyện lúc nãy. Văn Huy biết hết đấy, cái chiêu này chả lạ gì với nó là bao, mỗi khi nó giận hay gì anh cũng đều sài chiêu này, nó hoàn toàn thua một cách dễ dàng. Cho dù cứng đến đâu thì cuối cùng nó lại bị đổ gục bởi cặp mắt cùng hành động của người lớn hơn.
-"Được rồi em thua anh rồi Danh Hoàng."
Em thua trước sự đáng yêu của anh rồi.
__________________________
Hiện tại toi đang ấp ủ vài cái fic🫶 Cộng đồng VDacia mình hãy ra hàng đi ạ, toi đói quá ạ.😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com