Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

-"Huy này..."

-"Vâng? Anh bé gọi em?"

-"Em nắm tay anh rồi anh dạy em kiểu gì?"

Nó chớp chớp đôi mắt nhìn Danh Hoàng đang ngồi cạnh kèm nó học. Chuyện là sắp thi rồi, nên em Huy có nhờ anh Hoàng kèm mình học. Nhưng học là phụ còn táy máy sờ mó người anh Hoàng là chính, hết đùi lại bụng rồi eo và tay, không có anh ngăn lại chắc cho dù là cái quần gì nó cũng dám đụng mất. Nhiều khi lại ngồi ngắm anh, đòi anh hun mấy cái, Hoàng mệt nha.

-"Em hiểu hết mấy bài này mà đúng không?"

Văn Huy trúng tim đen, ừ thì bài nó hiểu hết...tại nó muốn gần anh tí xíu thôi chứ có gì đâu. Danh Hoàng dạo này bận học để thi mà quên luôn mất em người yêu hay overlinhtinh, em Huy lại tự biên tự nghĩ về 7749 tình huống như là anh chán nó rồi bỏ theo cô nào rồi lại tự đâm ra buồn, ê, trao giải cho em nó được rồi đấy. Anh vừa thi xong cũng vừa lúc Văn Huy còn bữa thi cuối nên nó nhờ anh kèm mình một tí, chủ yếu là muốn gần anh thôi ấy mà.

-"À..dạ thì..."

-"Em sao vậy? Buồn gì anh hả?"

Đã ai bảo anh tâm lý bao giờ chưa Danh Hoàng? Chứ Văn Huy thật sự rất muốn trao giải cho anh luôn đấy. Anh luôn dễ dàng nhìn ra nỗi buồn bên trong nó mà dỗ dành đứa nhóc cùng phòng kiêm người yêu mình. Thay vì overlinhtinh như em người yêu thì Danh Hoàng thẳng thừng đối diện với sự thật, chuyện gì qua thì qua chứ anh cũng không mấy để tâm.

-"Tại...mấy nay anh ôn thi hong dành thời gian cho em..."

Giọng nói em Huy ủ rũ hẳn. Buồn chứ, nó nghĩ anh chán nó thật đấy, tại giai đoạn này cả hai sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn rồi chia tay nên em Huy sợ đâm ra suy nghĩ nhiều. Danh Hoàng bật cười, hóa ra nó nhờ anh kèm chỉ là muốn anh để ý đến nó nhiều hơn à, trông đáng yêu nhỉ?

-"Em nghĩ anh chán em..."

-"Nhóc nhỏ, anh chán em bao giờ? Nghĩ linh tinh là giỏi đấy."

-"Tại em yêu anh nên em mới nghĩ nhiều ấy!"

Nó chu chu đôi môi, cũng tại anh chứ bộ, cả thời gian ôn thi luôn từ chối mọi hành động thân mật của Văn Huy nên Văn Huy mới nghĩ nhiều chứ bộ. Thử nghĩ anh bồ của bạn bỗng dưng lại né tránh mọi hành động của bạn xem có buồn không, Văn Huy thì có đó.

Biết nhóc nhỏ buồn, Danh Hoàng bất lực ngồi nghe nó kể 7749 cái tình huống trên trời dưới biển nó tự nghĩ ra giữa cả hai. Yêu người nghĩ nhiều là thế đấy, họ luôn có cảm giác không an toàn nếu đối phương thờ ơ và phớt lờ họ, nhưng người kia chịu lắng nghe và dỗ dành bạn thì chắc chắn họ rất yêu bạn và muốn mình là điểm tựa an toàn cho bạn. Cũng giống như em Huy anh Hoàng, em lớn nghĩ nhiều cần tâm sự, anh bé chịu nghe và an ủi dỗ dành. Quá toẹt vời, rất cần một người như anh bé cho mình.

-"Anh xin lỗi, không bỏ nhóc nữa"

-"Ưm...em bùn lắm lun á anh Hoàng"

-"Anh đừng có nghĩ cái ôm của anh dỗ được emm"

-"Nhóc à...lời nói của em không có khớp với hành động của em đâu"

Danh Hoàng nói như vậy cũng đều có lí do cả. Nhìn xem, nó đang là người ôm chặt lấy anh bé của mình đấy, đầu dụi dụi vào ngực anh tìm kiếm hơi ấm từ đối phương. Nó nhớ đó, mấy nay chả được ôm anh miếng nào mà toàn bị đẩy ra, Văn Huy buồn nhiều chút. Giờ được ôm là phải ôm cho đã mới thôi, công nhận anh Hoàng của nó thơm dã man, xinh yêu cực kì, có bồ ngon phải sĩ chứ nhể? Miệng nói một đằng hành động một nẻo là vậy đấy.

Danh Hoàng hôn nhẹ lên trán nó coi như bù lại cho cậu nhóc. Văn Huy ôm anh mãi không buông, cảm nhận nhịp thở cùng con tim đang đập của người kia khiến nó cảm thấy thoải mái. Chẳng biết là do người anh thơm dịu hay ấm gì mà em Huy ẻm ngủ quên luôn, tay vẫn ôm chặt lấy Danh Hoàng không buông.

Yên bình là khi cả hai yêu nhau bằng cả tấm chân tình♡
_____________________________

Vcl mấy ní ơi toi bí rồi, làm sao đây🤗😱😭🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com