34
Bước tiếp sang một năm học mới, Danh Hoàng đã lên 12 còn Văn Huy lên 11. Nó và anh vẫn như vậy, vẫn yên bình êm đềm trải qua mọi chuyện cùng nhau. Từng ngày yên bình của Danh Hoàng chợt tắt.
Danh Hoàng rũ mi mắt, anh né tránh những ánh nhìn sắc lạnh từ đằng trước mình, trong đầu chỉ có hai từ "phiền thật".
Khoảng vài ngày trước có nhóm học sinh mới chuyển đến lớp anh, có thể lẽ cá biệt, anh nghĩ thế. Ai cũng biết tính anh trầm, anh ít nói thế nào lại thu hút cái bọn cá biệt đấy, Danh Hoàng bị làm phiền liên tục bởi những trò nhảm nhí. Vấn đề là những trò ấy có khi còn quá đáng đến mức khiến Danh Hoàng bị thương, bọn họ còn ép anh làm bài tập, sai vặt anh đủ thứ. Tất nhiên Danh Hoàng đâu thể chịu như vậy, anh đã báo với giáo viên kha khá lần nhưng bọn chúng lại trưng bộ mặt vô tội và đổ tội cho anh, vl thật. Anh tức chứ cơ mà anh có làm được gì đâu. Tính anh lại càng muốn bụp mấy khứa đó hàng nghìn lần, nhưng vẫn không làm bởi vì giữ cái học bạ đẹp.
-"Ê Hoàng làm hộ bài coi!"
Đôi mắt Danh Hoàng lặng lẽ nhìn đóng vở được đặt mạnh lên bàn mình, anh nhướn mày nhìn lên.
-"Sẵn mua dùm bọn mình mấy hộp sữa luôn nhá, tiền để khi nào bọn mình trả lại cho."
Đệt, cái văn này anh nghe bao lần rồi có lần đéo nào bọn nó trả tiền cho anh đâu, mà không mua thì người bị đe dọa là anh chứ ai. Càng nghĩ càng khiến Danh Hoàng bực trong lòng.
-"Mấy người có bị khuyết tật không?"
-"Ô nay tao nhẹ nhàng với mày mày không muốn à?"
Ở đây là thư viện nên chẳng có ai ngoài anh và bọn kia nên bọn nó rất lộng hành. À mà Văn Huy đâu ấy hả? Văn Huy vẫn còn đang vui vẻ dưới lớp của mình nên không lên thư viện với anh được. Nó mà biết được việc anh bị như này chắc tức điên lên mất, bởi vậy nên anh mới giấu nó đó.
Cánh tay đưa lên để đỡ lấy cái tát, Danh Hoàng nhắm chặt mắt chờ chịu trận.
____________________________
-"Má anh bị gì đây Danh Hoàng?"
Anh bé của nó cứ mỗi ngày gần đây về nhà lại thêm vài vết thương, nó chưa có dịp hỏi anh cho ra nhẽ lần nào. Bài vở nó học xong cũng vừa lúc anh về trọ, định ôm hun anh bé mình cho thỏa mãn bù lại mấy nay chưa được nạp năng lượng. Ai ngờ ảnh thẳng tay đẩy mình ra, mặt thì cúi gầm xuống rồi chạy mất vào phòng tắm, anh Hoàng đùa Huy đấy à??
Dĩ nhiên Phạm Văn Huy không thể nào để yên được, nó nhận thấy anh cố tình tắm chậm để tránh nó. Nhưng Danh Hoàng đâu thể ở trỏng mãi đâu, cuối cùng vẫn phải đối mặt với nó.
-"Anh bị ai bắt nạt à?"
Lẽo đẽo đằng sau lưng anh bé của mình, Văn Huy liên tục hỏi han anh mà mãi không nghe tiếng đáp lại làm nó hơi sốt ruột.
-"Anh bé, quay lại đây em xem vết thương coi nào"
-"Anh định giấu em đến bao giờ đây?"
Rù rì hỏi không thành, thằng này thì xót còn thằng kia thì giấu, hay thật. Văn Huy mất kiên nhẫn đưa tay siết lấy eo Danh Hoàng kéo lại gần mình, ép buộc anh phải mặt đối mặt với nó cho bằng được. Rõ ràng rồi, má anh có vết bầm, tay anh cũng có, trên cổ chồng thêm vết mới, hai hàng lông mày nó sắp chạm nhau đến nơi rồi đây.
Đoàn Danh Hoàng đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần bị nó quát, tâm lí anh dạo này càng không ổn lúc nào cũng luôn trong trạng thái lo sợ mọi thứ. Trước nhóc nhỏ này lại càng khiến anh lo lắng hơn, Danh Hoàng hơi mím môi không dám nhìn thẳng vào nó.
-"Anh đau không?"
Bất ngờ thay nó lại nhẹ nhàng xoa lấy bên má có vết bầm, không quát hay gì, giọng chỉ trầm trầm phát ra.
-"Anh..có"
Vừa đau mà vừa không ai tin mình khiến Danh Hoàng bất lực lắm, anh không dám chia sẻ với nó tại sợ nó lo mà làm chuyện khùng điên gì đó.
-"Đau sao không kể em nghe? Anh không nghĩ em xót à?"
-"Anh có thể chia sẻ với em, sao anh cứ giấu em làm gì, anh không tin em hả?"
-"K..không phải...tại phiền nên anh..."
-"Phiền? Em nói anh nghe này"
-"Bất cứ cái gì liên quan đến anh đều không bao giờ phiền."
-"Bây giờ anh bị đánh? Anh bị bắt nạt? Anh chọn cách không kể ai nghe, anh cứ để nỗi đau chồng chất lên càng ngày càng nhiều, nó ảnh hưởng đến cả thể chất và tâm lí đó Danh Hoàng."
-"Em yêu anh, Phạm Văn Huy này rất yêu anh. Nó xót anh, nhìn vết thương mà xót điên người. Anh không dám kể em, anh sợ cái gì? Hay anh sợ em không tin anh?"
-"Tim em đau đấy Danh Hoàng ạ."
_______________
Toi bí rồi ạ, tua nhanh đi he🐥❔️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com