36
-"Huy à..."
-"Anh không còn chỗ nào để móc thêm móc khóa nữa đâu em"
Anh Hoàng bất lực xoa trán nhìn nhóc nhỏ vừa mua thêm mấy cái móc khóa rồi đang ngồi tìm chỗ móc vô. Nhưng vấn đề là chả còn chỗ nào để móc...
-"Ủa gì kì vậy?"
-"Em nhớ có mua gì nhìu lắm đâuuu"
-"Sao giờ hết chỗ móc vô òi?"
Nó ngơ ngác nhìn anh, Danh Hoàng cũng chịu luôn đấy chứ. Văn Huy có một thói quen từ khi quen anh, đó là miễn nó đi đâu làm gì mà thấy cái gì đẹp là xác định mua liền, mua cho ai thì ai cũng biết ha. Điển hình nhất là mấy cái móc khóa, từ nhỏ đến to, từ cứng đến bông, cái gì vừa mắt Phạm Văn Huy là nó sẽ tìm cách mang về cho anh bé Hoàng của nó. Cũng nhiều lần anh bảo nó đừng mua nữa, tốn tiền lắm, nhưng nó vẫn lì đấy thôi. Đơn giản nó nghĩ rằng đây là một cách để bày tỏ tình yêu của nó dành cho Danh Hoàng thôi.
-"Em mua nhiều thế sao mà ấy hết được"
Danh Hoàng ngồi xuống bên cạnh, đầu khẽ tựa vào vai nó mà im lặng nhìn Văn Huy đang loay hoay với cái móc khóa bông.
-"Em iu anh thì em mua hoi"
-"Cái có nhiêu đâu, mua dìa cho có đôi có cặp để người ta biết mình là của nhao."
Nó thản nhiên nói, tay quay quay cái móc khóa. Danh Hoàng bật cười, anh cười vì cách nó có thể thản nhiên trong việc bày tỏ với anh, trông cứ đáng yêu kiểu gì ấy.
-"Đùa, ai mà chẳng biết mình là một cặp hả Huy?"
-"Thật ra em chỉ muốn anh không cảm thấy thiệt thòi với mấy đôi khác ấy."
-"Anh yêu em tất nhiên anh không được thua ai, em có thể lo cho anh được."
Cánh tay vòng ra sau anh khẽ kéo người Danh Hoàng lại gần, trong đôi mắt mang thứ tình cảm tuổi học trò của nó chỉ là anh chứ không ai cả. Văn Huy thừa nhận nó có thể thẳng thắn trong việc yêu anh, nó có thể lo được cho anh. Tất nhiên là bởi anh là tình đầu của nó, chính tay nó lấy được anh thì nó phải chăm cho cẩn thận chứ, mắc công vụt mất rồi còn đâu là của nó nữa đây.
-"Chả ai dành anh của em đâu mà.."
-"Thế cái chị hồi sáng xin in4 anh là ai?"
Ủa? Đang trong không khí màu hường mà sao Văn Huy lảng thẳng qua vấn đề khác luôn hay vậy??
Danh Hoàng giật mình, anh ngước dậy nhìn nó. Văn Huy khoanh tay , đôi môi hơi chu chu ra. Cái giọng thì giận dỗi nhưng mà cái cách hành xử sao kì vậy hả Huy?
-"E..em thấy hả?"
-"Ý anh là anh định giấu em?"
-"Không phải...ý anh là..."
-"Là anh định giấu em rồi quen bà kia hả?"
Danh Hoàng khựng lại, là nó đang không tin tưởng anh đấy à?
-"?"
-"Mày nhỏ hơn tao nha?"
Ờ ha, anh lớn hơn nó mà mắc gì anh phải sợ cái thằng nhóc này. Đừng nghĩ anh hiền cái lấn tới nha Huy, anh Hoàng căng là em chuẩn bị mền gối ra ngoài ngủ liền nha.
-"Dẹp cái giọng bố đời đó vào. Tao yêu mày đàng hoàng chứ làm đéo gì có mấy chuyện đó?"
-"Over linh tinh vừa thôi nha, đừng để tao bực lên tao tống ra ngoài đường ngủ mấy bữa."
-"Hở cái sồn sồn lên, đầu tao nè leo mẹ lên đi. Tao yêu mày lâu quá riết mày quên tao khó tính cỡ nào hả? Muốn trở lại mấy ngày đầu gặp tao không?"
Giờ tới Văn Huy xịt keo nè. Eo ơi, rõ là người dận trước mà vừa bị anh mắng xong còn vừa bị dận ngược nữa, ai số hưởng bằng Văn Huy?
Danh Hoàng mắng nó xong liền đứng dậy bỏ đi. Ừ, anh giận đó, mày liệu mà dỗ anh đi, đừng để anh cạch mặt rồi tống mày ra ngoài ngủ.
-"Ơ ủa? Anh Hoàng!!!"
_________________________
Hên quá điểm thi của toi không nát🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com