37
Phạm Văn Huy chính thức bị anh người yêu của mình giận. Mà dĩ nhiên, nếu Đoàn Danh Hoàng đã giận thì rất khó để lành, chuyến này Văn Huy toi rồi.
-"Anh Hoàng!!"
-"Em xin lỗi màaa"
-"Em tránh ra coi!"
-"Em là ai tôi không có quen!"
Đã bị giận thì mình phải mặt dày lên, thế mới dỗ được bồ, chảnh chảnh người ta bỏ đi quen đứa khác mắc công ôm sầu.
Nó ôm chân anh không buông, Danh Hoàng ném cho nó cặp mắt "thân thương" đầy "trìu mến". Anh bất lực lắm chứ, em Huy mè nheo làm đủ trò để anh hết giận. Lí trí thì hơi lung lay nhưng não bảo rằng mình đang kèo trên sợ gì mà không giận cho nó chừa. Xin lỗi em Huy, anh Hoàng nghe theo não.
-"Huhu, anh nỡ bỏ bé người iu đáng yêu này àaa?"
-"Có ai đáng yêu mà ghen linh tinh rồi suy diễn đủ thứ tình huống xong quay qua nạt anh không hả?!"
-"Em có nạt anh đâu!!"
-"Ơ thế mày vừa lớn tiếng với ai đấy?!!"
Anh Hoàng mà ảnh quát hay lớn tiếng một cái thôi là con thỏ đội lốt sói cũng có ngày cụp tai xuống lộ nguyên hình thôi.
-"Yêu mà không tin tưởng nhau thì chia tay mẹ đi cho đẹp trời."
Văn Huy nghe xong liền ngơ ngác, lần đầu thấy anh nặng lời vậy khiến nó buồn, tự dưng lại cay cay sóng mũi. Đúng là anh có nặng lời thật, gặp thêm nhóc nhỏ cũng thuộc dạng...mít ướt, dễ khóc (trước mặt anh). Lỡ lời làm nhỏ im ru không nói thêm tiếng nào luôn. Danh Hoàng giật mình nhận ra mình đã lỡ lời với em người yêu.
-"Anh xin lỗi Huy"
-"Anh lỡ lời, em đừng buồn..."
-"Hức..anh bỏ em ạ...?"
Giờ thì hay rồi, nhỏ khóc luôn rồi. Anh Hoàng bối rối ngồi hẳn xuống sàn chung với nó. Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên lau nước mắt cho em Huy, cơ mà cứ càng lau là càng chảy nhiều hơn là sao?
-"Anh..hức không cần em nữa"
-"Không có mà, anh lỡ lời thôi Huy"
-"Nín đi anh không có bỏ em đâu."
Anh Hoàng dỗ em Huy, còn em Huy ngồi khóc nấc lên làm ảnh cuống hết lên. Văn Huy được đà còn khóc lớn hơn, nói nó mít ướt cũng được nữa, ai bảo anh Hoàng ảnh bảo chia tay với nó làm chi. Từ khi yêu anh nó sợ nhất là chia tay, rất sợ đến nỗi chẳng dám tưởng tượng đến, mà bây giờ anh nỡ lòng nào bảo chia tay.
-"Anh yêu Huy mà..Anh không bỏ em đâu"
-"Ngoan, em cận nên đừng khóc"
Mất một lúc lâu em nó mới dần nín tuy vẫn còn nấc trên vai anh. Danh Hoàng vỗ vỗ nhẹ lưng đứa nhỏ đang vừa nấc vừa dụi vào vai anh, đùa chứ em khóc ướt hết cả mảng áo trên vai anh rồi đấy. Văn Huy ôm chặt cả người anh, tại nó sợ anh bỏ nó thật, tâm lí trẻ thơ lắm mà anh Hoàng ảnh dọa cái làm khóc muốn cạn nước mắt.
-"Thôi nào, anh xin lỗi"
-"Nín đi nhé, mắt em cận khóc nhiều có hại đấy nhóc nhỏ."
-"Ai bảo anh dọa em..."
-"Đền bù điii"
-"Em được voi đòi hai bà Trưng à?"
-"Anh hỏng đền em khóc tiếp cho anh xem."
Danh Hoàng phất cờ trắng đầu hàng ạ, gì chứ nó khóc là anh sợ thật đấy. Thứ nhất là mắt nó cận, khóc nhiều không hề tốt. Thứ hai là nó khóc rất lâu, anh dỗ mệt bở hơi tai.
-"Được rồi, em muốn gì?"
-"Muốn anh hôn em."
Đùa, cái này hết trẻ thơ rồi mà là nít quỷ thì đúng hơn. Thôi thì lỡ lời làm nhỏ khóc thì mình phải bù cho nó chứ nhỉ, mình lớn hơn mà...
Anh thề là anh ngãi vãi nho nhưng anh vẫn rướn người lại hôn nhẹ lên môi nó. Cơ mà em nó có phải con thỏ ngây thơ bình thường đâu, cái này là con sói săn mồi rồi.
Cánh tay nhanh chóng luồn ra sâu gáy ấn anh vào một nụ hôn sâu. Danh Hoàng giật mình đưa tay cố đẩy vai nó ra, nhưng nó đang kèo trên mà, dễ gì mà tha cho con mồi dễ như vậy.
-"Huy ơi là Huy"
-"Dạ?"
-"Em hôn sưng môi anh rồi này!"
-"Bé có biết gì đâuu"
-"Em bớt giả ngu lại đi!!"
Anh Hoàng thì soi gương vừa mắng yêu em Huy, còn ẻm thì ngồi cười hì hì với ảnh.
____________________
Í là...👉👈
Có con dân VDacia nào đói hàng giống Kay không ạ🥹 Vừa không có hint vừa không có hàng nữa, chớt toi🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com