11
Đàn em chị Su sợ anh Duy cọc
Tính hay cọc xin đừng chọc
Chị Su ơi
Chị có thể nào tống cho thằng Huy nhiều việc hơn không
Chứ hở chút nó vào quầy pha chế tán tỉnh em hoài em sợ vãi ra ấy chị ơi☺️
Chị chủ tên Su
Chị chịu em ơi
Quán ế mấy nay không có nhiều việc không có tống cho út được nhiêu hết á🤗
Tính hay cọc xin đừng chọc
Em sợ thiệt á chị
Mồm nó dẻo hơn kẹo nữa
Hồi cứ
"Anh thích bé hong?"
Em sợ chị Su ơi😇
Đa vít aka Nộp
Quỷ Huy làm nhìu cái ấy ghê ha
Người cao nhất quán
Sợ dùm Hoàng luôn á tròi
Will tíc điện
Anh Duy có việc gì thì đùng bớt qua cho nhỏ út đi anh🤗
Mắc công nó tán emiu của em hoài
Chướng mắt quãi chưởng
Huy hạt nhài
Ê⁉️
Ai emiu của ông???
Will tíc điện
Của tao chả nhẽ của mày😒
Huy hạt nhài
😡
Saa đại bàng
Cứng họng liền💩
Tính hay cọc xinh đừng chọc
Hai người làm ơn dẹp cái ánh mắt đó đi hộ tôi phát
Lườm liếc hoài
__________________________
Anh làm pha chế, còn nó làm phục vụ mà lúc nào rảnh rảnh là thấy nó trong quầy với anh Hoàng. Nhưng cái thằng nhóc đó cứ suốt ngày mon men vào chỗ pha chế làm quái gì? Sời, tất nhiên khỏi nói cũng biết là nó vào đó làm đủ thứ trò với anh Danh Hoàng rồi. Nhiều khi cả quán cũng ba chấm lắm. Chị Quỳnh nhiều lúc còn đá nó ra ngoài rồi chốt luôn cửa quầy pha chế rồi bồi thêm mấy câu:
-"Ai cũng biết mi simp lỏd Đờ Dờ Hờ rồi, xéo ra ngoài đê!"-Thúy Quỳnh
-"Hoi mà chị Quỳnhhh"-Văn Huy
-"Mở cửa cho em đii!!"-Văn Huy
-"Nào tan ca đi chị mở ha, giờ mi xéo ra ngoài với thằng Tíc thằng Nộp đi!"-Thúy Quỳnh
Bị tống cổ ra thì mình làm sao? Ra chỗ khác chứ sao.
-"Anh Hoàng, có ai bảo là anh đẹp chưa?"-Văn Huy
-"Rồi"-Danh Hoàng
Danh Hoàng đang pha nước cũng mệt ngang với cái thằng nhóc đầu xanh đang nói đủ thứ. Anh không có ý gì nhưng mà Văn Huy cứ suốt ngày nói đủ điều với anh, đa số là tán tỉnh dù cho bị Danh Hoàng tạt mấy gáo nước lạnh vào mặt.
Thú thật là anh cũng còn tình cảm với Văn Huy thật, tại nó là mối tình anh quen lâu nhất và sâu đậm nhất nên anh có buông nổi đâu, suốt ngày lụy lên lụy xuống đến mức Nhật Minh cùng hội đồng quản trị phải lôi anh đi đủ nơi dạo chơi để anh quên đi nỗi buồn. Nhưng anh không muốn tha thứ cho những gì nó làm, tại nó tồi bỏ mẹ ra.
-"Bưng nước cho khách đi ông thần"
Đẩy nhẹ ly nước qua cho Văn Huy, Danh Hoàng hơi bất lực trước cặp mắt si tình của nó. Cái chiêu này cũng có tác dụng với anh...chỉ là anh chảnh anh vờ không thấy thôi.
-"Anh thưn em không?"
-"Không biết, lo bưng nước đi khách đợi kìa"
Thẳng thừng dẹp đi mấy câu hỏi vô tri của Văn Huy, Danh Hoàng đứng lau tay khẽ thở dài nhìn thằng đầu hai đang phụng phịu đi bưng nước cho khách. Cũng...đáng iu...
-*Đùa, chắc mình nhầm*
Danh Hoàng xoay gáy quay lại tiếp tục pha nước. Còn Văn Huy hả? Nó đi nhập bọn với thằng Hiếu bên kia rồi.
-"Bro sống kiểu gì mà bị Hoàng phũ hoài thế?"
-"Ai biết đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com