mười hai
bột tôm chiên giòn
ryu.mingxi
đẹp mặt quá @cwj.zeus
sờ chim mơ bày đặt ún gụ
say bét nhè phải alo nyc tới đón
hwhooo
không bao giờ có lần 2
không bao giờ tao đi kiếm mày
khắp cái thành phố này như vậy
nữa nhé
j.hyukkyu
qua bển học thói rượu bia của ai thế
hỏng cả người rồi xinh yêu ơi
ruhanie
không còn gì để nói nữa
này học theo thằng hyeonjun chắc luôn
buburdol
lêu lêu bị mắng
cwj.zeus
thì
cho xin lỗi đi...
rồi thằng @buburdol đâu ra nữa
buburdol
nhờ mày xỉn xong
tao thân với mọi người luôn
cwj.zeus
trong cái rủi có cái may
đừng mắng tôi nữa 🕺🏻
buburdol
em xin lỗi ạ
em rủ nó quay content
mà không canh chừng nó kĩ ạ 😭
hwhooo
em phải lo đủ thứ mà
còn thằng nhõi wooje
tự tiện chạy đi uống với người khác
không báo với hội này thì thôi
mà cũng không báo với taeyoon luôn?
cwj.zeus
người ta quên
mắng hoài :<
ruhanie
quên được thì quên luôn tất cả những chuyện hôm qua đi nha
j.hyukkyu
nhục nhã lắm xinh yêu ơi
cwj.zeus
?
là sao :0
ryu.mingxi
tự nhớ lại đi
để tụi này nhắc là mày quê gấp 10 lần á
⊹
thật lòng thì wooje rất lười tham gia mấy vụ collab, cũng may hoạt động tự do nên không bị tư bản bắt buộc. nhưng noh taeyoon là ngoại lệ, ngoại lệ cái kiểu năn nỉ gãy lưỡi cộng cát xê thì em ta mới chịu đi quay với người ta.
content rất đơn giản, kiểu như mấy bữa tiệc nhậu tâm sự đêm muộn thôi. rồi sẽ chơi một vài boardgame nhỏ, phần lớn là tiết lộ về bản thân để đến gần hơn với người hâm mộ. chả biết quay xong wooje đã say chưa, mà đạo diễn và một số người khác rủ đi tăng hai lại gật đầu ngay tấp lự. trong khi taeyoon còn đang bàn bạc thêm với ekip, wooje đã chén chú chén anh ở một quán thịt nướng nào đó rồi.
lúc taeyoon sửa soạn đồ đạc xong, tìm wooje khắp nhà hàng lại không có. đã vậy một lúc sau còn thấy một đám người đánh xe đi lòng vòng, gào mồm gọi tên choi wooje nữa chứ. nói chung là lằng nhằng mãi mới xách được choi wooje lên xe, cũng là lần đầu tiên taeyoon gặp lại đội trưởng bóng rổ năm ấy của mình. wooje quấy kinh khủng, taeyoon với hyeonjun còn chưa kịp nói chuyện quá năm câu em ta đã vội túm cổ moon hyeonjun vào trong xe rồi. biết là lụy người yêu cũ rồi, nhưng có cần khoe khoang đến vậy không?
cuối cùng là taeyoon cũng làm quen với mọi người, còn wooje thì ngồi ở ghế phụ bên cạnh tài xế moon. hyeonjun khi nãy hoảng loạn như sắp chết, tìm được người rồi nhẹ nhõm xong liền cảm thấy tức giận vô cùng. gã liếc nhìn con người đang đỏ mặt đỏ tai ngân nga mấy câu hát, như thế này mà sống một mình thì biết phải làm sao?
"nè~ nè~ mặt anh bị sao vậy? trông hung dữ quá, bị cướp baron hở? không sao đâu, vẫn còn linh hồn rồng mà~"
"này, choi wooje. em nghĩ gì thế? hai mươi mấy tuổi đầu rồi đấy? để người khác lo lắng thế này còn bản thân thì say khướt thế kia? mọi người đã rất hốt hoảng đấy! nếu không phải mấy vị đạo diễn tốt bụng đó, nhỡ người xấu... nhỡ người xấu làm gì em thì sao!?"
choi wooje chớp chớp mắt, giống như đang giải nén thông tin vì bộ não bị trì trệ không tỉnh táo của mình. gã nói nhanh quá, câu hiểu câu không nhưng chung quy là em biết gã đang lớn tiếng mắng mình.
"...người xấu!"
"ừ đúng, người xấu đấy, em còn làm streamer nữa. em phải biết─ "
"đồ người xấu lắm lời!"
moon hyeonjun nghệch mặt ra, hai tay đặt lên vô lăng khẽ siết chặt, cúi gằm mặt xuống để lấy lại bình tĩnh.
"này, người xấu nào lại chạy khắp nơi để tìm em vào giờ này hả đồ ngốc!? thông báo với người khác một câu khó lắm sao? aish, thật tình, bảo sao em lại không thể sống một mình đó! nè khoan, thôi, sao lại mếu rồi..."
wooje quay phắt đi, cố mở cửa nhưng người kia đã nhanh tay nhấn khóa trước rồi. nét mặt ấm ức tủi thân phàn chiếu trên cửa xe, hyeonjun vừa thương vừa thích.
gã dán mắt lên người bên cạnh, thì thầm mấy câu wooje à wooje ơi, nịnh nọt dỗ dành đủ kiểu. cuối cùng em ta cũng liếc xéo gã một cái, chu môi trách móc.
"sao lại mắng em chứ? hyukkyu còn chưa mắng em nữa kìa!"
"lỗi anh hết, anh sai mà, anh không nên mắng em."
"xì, anh không sai thì chẳng lẽ em sai? hứ!"
được đà lấn tới, moon hyeonjun vừa xuống nước mấy câu thì choi wooje liền lèm bèm không ngớt lời về đủ thứ chuyện.
"ê sao anh lại tẩy tóc thế? trông già khiếp."
"wooje nặng lời quá vậy..."
"sao? buồn hả?"
"ừ, anh tổn thương đấy."
"thế hồi trước chia tay người ta có cảm thấy như vậy không?"
wooje phụng phịu, em ta trượt dài trên ghế, vùi nửa khuôn mặt trong áo hoodie. wooje say mèm, mái tóc rối bù và vành tai đỏ như ứa máu ra. hyeonjun hé môi, gã định nói gì đó nhưng lại thôi. em say quá, gã nói em có hiểu không? em say quá, gã nói rồi em sẽ nhớ chứ?
hyeonjun không rõ, nhưng gã sẽ làm liều. thở ra một hơi nặng nề, gã thật không biết em sẽ ban ra án phạt gì vào sớm mai khi tỉnh khỏi cơn say. nhưng hyeonjun đã nói rồi, gã sẽ liều mạng mình vào lần cuối cùng này.
đôi tay em xoắn quýt vào nhau, tiếng em thở đều song song với tiếng tích tắc trong xe. đèn đỏ hắt lên tóc em, gã dừng xe lại rồi thật khẽ khàng, gã nắm tay em. hyeonjun nhìn wooje một lúc, gã hỏi.
"vậy wooje có buồn không? wooje có thấy bị tổn thương không?"
có lẽ em mệt rồi, em chưa vội trả lời ngay. wooje cấu nhẹ lên ngón cái của gã, ánh mắt mơ màng nhìn người kia, đôi mày em nhíu lại như đang giận dỗi. hyeonjun cảm tưởng mình đang bị một đứa trẻ trách móc vì làm hỏng món đồ chơi nó yêu thích, thì cũng gần giống vậy, gã làm hỏng trái tim em.
"em rất ghét hyeonjun. em đã yêu hyeonjun nhiều lắm, rất nhiều mà... mà hyeonjun gạt em. hyeonjun không thương em. xấu xa lắm."
wooje khịt mũi, mắt em long lanh ngay khi vừa bắt đầu nói. hyeonjun rất sợ, gã sợ phải thấy em khóc, gã sợ em sẽ khóc bất cứ lúc nào. gã xoa nhẹ mu bàn tay của em ta, nhẹ nhàng bao gọn từng ngón tay mềm mại rồi lại đan xen từng ngón vào nhau. thuần thục như ta đang yêu, dịu êm như ta thực sự yêu. wooje ngoan ngoãn để gã nắm tay, thi thoảng sẽ siết chặt một chút. em tìm kiếm sự an toàn, em sợ hơi ấm này sẽ tan vào hư không, sợ đôi tay này không còn chạm vào em ôn nhu như vậy nữa.
chỉ một cái đan tay thôi em, hyeonjun nghẹn ứ trong cuống họng, gã cố nuốt xuống nước mắt của chính mình. nỗi nhung nhớ dày xéo con tim gã bao lâu, cái dằn vặt mỗi đêm lại tìm đến hành hạ gã, thứ tình yêu muộn màng mỗi ngày đều khiến gã hối hận đến tột cùng. em ơi mọi thứ đều tan biến, chúng buông tha gã ngay tức thì khi gã được ôm ấp bởi hơi ấm từ đôi tay em. hyeonjun không biết đủ, gã vực dậy tham vọng của mình ngay khi được vỗ về. con xe sang trọng đỗ vào một góc vắng vẻ, hyeonjun buông tay lái, gã chỉ muốn nắm tay em mãi.
"wooje có thể nắm tay anh lâu thêm một chút được không? chúng ta đừng vội về nhà, nhé?"
wooje gật đầu, người em nóng rực vì hơi men nhưng thật kì lạ rằng em chẳng khó chịu nơi bàn tay chút nào. do con tim em lạnh lẽo lâu rồi, người duy nhất có thể ủ ấm nó bây giờ mới xuất hiện đây em ơi.
"anh thật sự nhớ em. sáu năm không quá ngắn, nhưng nhìn lại cũng chẳng lâu dài. anh cứ tưởng mình sẽ bỏ cuộc vào một ngày nào đó, nhưng anh lại cứ chờ."
"chờ ai?"
"chờ em. chờ wooje này."
"anh nói dối, anh có thương em đâu."
"chẳng ai dành ra sáu năm đời mình để nói một lời dối trá đâu em."
gã cười khổ, lại quay sang nhìn em thật lâu. wooje không trốn tránh, em ta tựa đầu lên ghế, nhìn chằm chằm gã với đôi mắt khó hiểu.
"hyeonjun chia tay em, bây giờ lại nhớ em. lời nào mới là thật hả anh?"
"tin theo trái tim của em đi."
"không được, trái tim em chẳng biết đâu."
hyeonjun nhớ em. lạ lắm không? khi em ở ngay đây, bên cạnh gã, nắm tay gã, nhìn gã đắm say. em thật gần, nhưng cũng thật xa. gã nhớ em, một em đã từng tươi cười khi gặp gã, một em đã từng nũng nịu ngây thơ, một em chưa từng tan vỡ vì bàn tay của moon hyeonjun.
wooje không làm gì, em chỉ xuất hiện ở đây. em hóa giải sự luyến lưu bao năm của gã, nhưng em bóp nghẹt con tim đã chằn chịt hàng ngàn vết thương mà gã tự trừng phạt chính mình. em không yêu gã cũng tốt, em sẽ không đớn đau. nhưng gã đang cố gắng để được yêu em lần nữa, moon hyeonjun thật mâu thuẫn biết bao.
"wooje à, anh không muốn tổn thương em thêm lần nào, anh cũng không bao biện cho lỗi lầm năm ấy. nhưng em nhỏ cho phép anh, được ở cạnh em lần cuối nữa thôi." gã ngập ngừng, lời mình tự nói ra sao lại đắng ngắt cả miệng lưỡi mình đến thế? "nếu anh không thể bù đắp cho em, anh sẽ không làm phiền em nữa."
wooje hơi nghiêng đầu, em nhìn sâu vào đôi mắt gã như nghiền ngẫm từng con chữ không sót một âm tiết. nhưng rồi thì em không trả lời, wooje thở phào, tựa đầu lên lồng ngực của moon hyeonjun. mắt em híp lại, dần thở đều rồi ngủ thật ngoan.
gã không hiểu, đúng rồi, em có còn là em nhỏ của gã hồi mấy năm trước nữa đâu. sự lấp lửng của em sẽ dày xéo gã, cái mập mờ của em sẽ đay nghiến gã.
em đang thật lòng hay tất cả chỉ vì thứ cồn cào nóng ruột hả em ơi?
hyeonjun đưa tay vuốt tóc em, rồi xoa dịu sự mỏi mệt dọc theo sóng lưng. nếu wooje cho gã thêm một cơ hội, gã sẽ không phung phí nó. nếu em ta lắc đầu chối từ, hyeonjun xứng đáng với kết cục đó.
⊹
bột tôm chiên giòn
cwj.zeus
vãi
ryu.mingxi
sao
nhớ rồi hả 🤡
hwhooo
lêu lêu cái đồ
ói lên đầu nyc
j.hyukkyu
em còn đập cửa nhà
bảo "moon hyeonjun ra biểu coi"
😭
ruhanie
kkk
mày còn cắm hoa lên tai
nhảy điệu làng lá cơ
buburdol
tao có video nè <3
cwj.zeus
?
gì gớm ói vậy
ryu.mingxi
ủa
chứ mày "vãi" cái gì
cwj.zeus
hôm qua
tao nói chuyện với mhj
như thằng hâm ấy 💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com