ánh sáng vĩnh hằng
❄️
2 ngày sau khi seokjin nhập viện và chờ đợi để nhận giác mạc từ dì tôi, gia đình tôi vẫn không hề hay biết về người được nhận đôi mắt của dì chỉ luôn nghe bác sĩ khuyên nhủ hãy tặng lại cho người ấy. tôi cũng chẳng biết nói gì, dù ở bên cạnh dì hay seokjin, tôi cũng chỉ đành im lặng nhìn họ. ông tôi cũng đã biết chuyện, đêm qua một mình ông đến thăm dì, một mặt ông mắng bố mẹ và bà tôi, một mặt ông lén ra ngoài rồi bật khóc. đó là lần đầu tiên tôi nhìn ông khóc, bao nhiêu năm ông không nghe tin về đứa con mình, giờ tóc ông đã bạc cứ đành vậy tiễn dì đi, có lẽ trong lòng ông đã nặng trĩu.
hôm đó sau khi ghé qua bệnh viện, tôi lần theo địa chỉ mà dì tôi để lại 'ight moon đến nơi bà từng sống. căn nhà của dì rất lớn, nằm ở con phố đắt đỏ bậc nhất của Seoul. tôi bấm chuông vài ba lần, và phải mất một lúc mới có người ra mở cửa. một người phụ nữ trung niên cúi chào rồi nhìn qua tôi một lượt, mãi đến khi tôi nói ra tên của dì, bà mới mời tôi vào nhà. nhà của dì được sắp xếp theo kiểu châu âu, gian khách chỉ treo một bức ảnh gia đình nhỏ, chỉ có dì khi còn trẻ đứng cùng một chàng trai với khuôn mặt ưa nhìn. người ấy là chồng dì, là người dì đã từng kể trong suốt những ngày dì ở 'ight moon, cũng là người dì sẵn sàng bị đuổi khỏi nhà vì ông ấy. theo người giúp việc nói, từ lúc làm việc ở đây chưa từng thấy ông ấy về, chỉ thấy dì lúc nào cũng vui vẻ ngày qua ngày vô cùng nhàn hạ. sau đó bà đưa cho tôi một chiếc hộp, trong đó là những bức thư gửi cho từng người trong gia đình tôi.
'gửi jisoo.
cháu yêu, lâu lắm rồi không gặp, cháu quả thực lớn lên vô cùng xinh đẹp hệt như mẹ cháu vậy. nhưng ta chỉ không ngờ được, cuộc sống của cháu lại vất vả, khổ sở vì một người con trai như ta ngày trước. cháu còn nhớ về người ta đã kể khi chúng ta nói chuyện ở 'ight moon không? vì ông ấy ta đã bỏ nhà đi, ta đã yêu ông ấy suốt cả cuộc đời mình, ông ấy lại vì ta mà chết. đã rất nhiều lần ta mơ về ông ấy, nhưng chưa bao giờ ta nắm được tay ông ấy dù chỉ một lần. nhưng những ngày này ta đã đuổi kịp ông ấy rồi, chúng ta nắm tay nhau, sau đó bước về một khoảng ánh sáng vô thực, điều đó cũng có nghĩa là ta sẽ sớm rời khỏi thế gian này rất sớm.
lúc cháu đọc bức thư này, có lẽ ta cũng đã chẳng tồn tại nữa, nhưng cháu yêu, cháu đừng buồn, đừng đau lòng vì ta, vận mệnh của chúng ta là không thể thay đổi được. còn về người cháu yêu, ta tin dù thời gian vô cùng ngắn ngủi, nhưng cậu ấy chính là người duy nhất cháu mong muốn cùng đi suốt cuộc đời. ta từ lâu đã kí vào giấy hiến tặng nếu sau này mình chết, vì thế hãy để đôi mắt của ta làm ánh sáng cho chàng trai ấy. cậu ấy sẽ nhìn thấy ánh sáng, còn ta cũng được nhìn cháu hạnh phúc. cháu yêu, phần đời còn lại ta mong cháu luôn hạnh phúc.
d
ì của cháu
Kim Ina.'
cả người tôi như chết lặng, thì ra ngay từ lần đầu tiên dì đã nhận ra tôi, thì ra dì vẫn luôn biết tôi là đứa cháu bé bỏng của bà. đầu tôi bỗng quay cuồng, tôi không biết mình nên làm dì ngày bây giờ, tôi cũng muốn seokjin sống, tôi muốn anh có thể nhìn về được nơi ánh sáng kia, nhưng tôi cũng muốn dì lúc ra đi vẫn lành lặn, tôi mong dì vẫn luôn xinh đẹp đến nơi ánh sáng vĩnh hằng tìm người duy nhất dì dành tình yêu. tôi không biết từ khi nào mình đã rời khỏi đó, tự hoà vào dòng xe đang di chuyển với tiếng coi inh ỏi, tôi cần chặt chiếc hộp ấy trong tay, nước mắt không ngừng tuôn trào, tôi chạy đến bệnh viện, đến nơi dì đang nằm rồi ngồi xuống sàn. mẹ ôm lấy tôi, còn bố lấy những lá thư từ chiếc hộp ra rồi nhìn ông bà. ngày đó nơi dì nằm bao trùm bởi sự nặng nề. ông bà tôi hôn lên đầu rồi xoa đầu dì, sau đó cứ vậy mà lẳng lặng đi khỏi. tôi từ lúc đó vẫn luôn ở chỗ seokjin, nước mắt vẫn luôn chảy không ngừng, dù anh cứ lo lắng hỏi tôi không ngừng, tôi vẫn chẳng biết phải trả lời anh thế nào mới phải.
ngày hôm sau seokjin cũng nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, gia đình tôi vẫn luôn nắm tay dì, còn tôi luôn ở đó nắm tay cả hai người. seokjin vẫn không hề được biết người cho anh đôi mắt là ai, trước khi đến giờ anh chỉ nghe được tiếng khóc và cứ như vậy cúi đầu xin lỗi. tôi nắm chặt lấy tay anh, chỉ mong tự mình có thể trải qua những thứ rồi loạn này. người tôi thương nhất và người tôi thương nhất, tôi chọn ai, tôi đánh mất ai tôi đã chẳng còn lựa chọn được nữa. tất cả là số mệnh sắp đặt, sự mất mát và mảnh vỡ trong trái tim của chúng tôi vẫn ở đó không thề hàn gắn lại nguyên vẹn. ông ngoại đến chỗ tôi, xoa đầu rồi đau nước mắt cho tôi, hệt như những ngày thơ ấu ông vẫn luôn vỗ về tôi như vậy. ông biết tôi là người cảm thấy khó khăn hơn bất kì ai khác, nhưng sau cùng những người tôi yêu thương vẫn sẽ luôn ở đó. dì vẫn ở đây, và seokjin cũng vậy. dì mang lại ánh sáng cho seokjin, ông dặn tôi trân trọng điều đó, dì vẫn còn tồn tại như một ánh sáng vĩnh hằng, ông dạy tôi ghi nhớ vào lòng.
- cháu yêu cậu ấy, và ông tin cháu cũng yêu dì cháu như vậy. cậu ấy sẽ đi cùng cháu đến suốt cuộc đời, và mang cả ánh sáng vĩnh hằng mà Ina cho cùng tồn tại cho đến phút cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com