vô hạn
❄
Dạo này có một chàng trai rất hay lui tới quán tôi. Anh ta luôn ngồi ở chiếc bàn trong góc tường với ánh đèn chiếu khuất sáng. Lúc nào cũng vậy, gọi cho mình cốc latte truyền thống, quan sát từng giây đồng hồ trôi qua, anh ta thi thoảng nhìn ra ngoài cửa với ánh mắt chờ đợi đầy tuyệt vọng. Tôi đoán anh ta đợi người con gái trong lòng đến gặp mình, nhưng chưa bao giờ chúng tôi nhìn thấy cô ấy đến, anh ta vẫn ngồi một mình trên chiếc bàn ấy và cuối cùng mang tấm lưng cô độc trở về nhà.
Hôm nay cũng vậy, anh ta lại đến, trên người mặc một chiếc áo sờn cũ và cầm trên tay chiếc hộp màu xanh rêu. Anh ta gọi một cốc trà gừng mật ong khác với mọi ngày, trên tay cũng không đeo chiếc đồng hồ nào nữa. Dáng vẻ của anh ta không hiểu vì lý do gì luôn thu hút ánh nhìn và sự tò mò của tôi, hình như tôi luôn thương cảm anh ta rất nhiều. Tôi đặt cốc trà xuống, kèm theo những chiếc macaron nhỏ Kim Seok Jin vừa đưa cho tôi bảo với anh ta rằng đó là món kèm theo. Anh ta gật đầu nhưng không hề ngẩng lên nhìn tôi. Để ý mới thấy trông anh ta rất trẻ, chắc chỉ khoảng trừng 20, 21 tuổi, tôi đoán anh ta chắc lại bị lừa tình như hoàn cảnh của bất kì người trẻ nào khác.
Đúng là còn trẻ và chẳnh hiểu chuyện, nên tôi mới cảm thấy bọn họ rất đáng thương. Tôi tháo chiếc tạp dề, theo tự nhiên phải tìm xem Kim Seok Jin đang ở đâu. Nghe thấy tiếng ồn trên lâu, chắc hẳn anh ta lại không vẽ được bức tranh nào như ý muốn rồi. Nhưng dù gì cũng chẳng liên quan đến tôi, anh ta còn ở đây là tốt, tôi có thể về nhà được rồi. Tôi ghi chép lại những lưu ý lên bảng kế hoạch rồi chuẩn bị ra về.
" chị ơi, em có thể nhờ một việc hay không?"
Cậu chàng trong góc đang đứng ngay trước mặt tôi, nói với tôi bằng giọng nhỏ lí nhí. Có vẻ cậu ta không phải người gốc Hàn, phiên âm của cậu ta không được chuẩn.và nếu tôi không nhầm thì cậu ta là người Trung Quốc.
" tất nhiên rồi. Cậu cứ nói đi. "
" chị giữ giúp em chiếc hộp này nhé. Sau này sẽ có người đến đây tìm nó. Xin chị hãy giúp em, em không thể nhờ vả ai khác được, cũng không thể không để nó lại. Thời gian của em đã không còn nữa rồi. "
" chị sẽ cầm nó giúp em. Nhưng sau này em sẽ không đến nữa sao? Em không đợi cô gái của mình nữa ư?"
" chị nhận ra em đang đợi ai đó sao? Em đã đợi cô ấy trong vô vọng và cô ấy sẽ không đến đâu. Hoặc nếu có, em đã không thể ngồi đây đợi được nữa. Cô ấy hình như là một người không tồn tại. Em cũng không biết nữa, chỉ là em cảm giác mình yêu cô ấy rất nhiều. Em đã tìm cô ấy trong vô vọng. Đến khi chết chỉ sợ cô ấy cũng sẽ không đến. Chị cầm nó giúp em nhé, chỉ 100 ngày thôi. Sau 100 ngày nếu không có người đến tìm nó, chị hãy vứt nó đi. "
Cậu ta nói với tôi bằng giọng nói chứa đựng sự sợ hãi lộ rõ. Tôi không thực sự hiểu những gì cậu ta nói với tôi, nhưng tôi lại cảm nhận thấy có gì đó không ổn. Cậu ta không hề quen biết ai, người con gái cậu ta yêu thậm chí là một người không tồn tại vậy rồi ai sẽ đến mang chiếc hộp này đi. Tôi chẳng biết nữa, tự nhiên thương cảm cho nỗi bất hạnh của cậu ta thôi. Ôi đau thấy mẹ! Kim Seok Jin gõ vào đầu tôi một cái thật mạnh rồi dành lấy chiếc hộp từ tay tôi. Anh ta quan sát rồi cố gắng mở chiếc hộp ra. Đúng là thứ đàn ông tò mò táy máy, cái dáng vẻ bình thản của anh ta còn làm tôi tức hơn. Chẳng đợi tôi kịp mở miệng bắt đầu cãi nhau, Kim Seok Jin đưa trả tôi chiếc hộp rồi bảo tôi nên vứt nó đi thì hơn. Tại sao chứ? Nếu như có người đến nhận chiếc hộp thì sao? Làm sao tôi có thể bỏ nó đi được.
" con người đã không còn chợ đợi được nữa. Vật cũ để lại cũng chẳng ích gì "
Tôi không hiểu ý Kim Seok Jin là gì? Nhưng có lẽ nó sẽ có nghĩa trong một số trường hợp nào đó. Tâm trạng tôi trùng xuống, quan sát chiếc hộp thật cẩn thận. Vật cũ để lại. Để hoài niệm. Kim Seok Jin dường như chẳng hề quan tâm tới ý nghĩa ấy, anh ta chưa từng yêu làm sao có thể hiểu được điều ấy. Tôi chẳng muốn cãi nhau với anh ta, đem chiếc hộp cất vào tủ đồ cá nhân của mình rồi đứng đó một lúc. Sao tôi không hiểu chứ, cậu chàng kia cũng chẳng muốn để lại chiếc hộp này, nhưng chỉ vì sợ cô gái mình yêu thực sự tồn tại, sợ cô ấy sẽ không biết mình là ai nên mới để nó lại, hy vọng cô gái ấy biết đến sự tồn tại của mình, biết đến tình yêu của cậu ta.
" cô vẫn giữ lại chiếc hộp ư? Đúng là ngu ngốc "
Kim Seok Jin nói vọng lại với tôi. Đúng là tôi rất ngu ngốc, và cậu chàng kia cũng như thế. Ngu ngốc giữ lại những thứ còn sót của hồi ức, thi thoảng nhìn nó và nhớ đến quá khứ đã không còn tồn tại. Chính tôi cũng giữ lại chiếc nhẫn Kim Taehyung đã tặng, không phải vì tôi còn yêu anh ta, chỉ là thi thoảng cô độc, thi thoảng sợ hãi mà dùng nó làm vật gợi lại kỉ niệm hạnh phúc hơn.
Tôi giữ lại chiếc hộp đơn giản chỉ là muốn thay cậu ấy giữ lại kỉ niệm tươi đẹp của bản thân trong 100 ngày ngắn ngủi. Nhưng Kim Seok Jin chẳng hiểu gì cả. Anh ta chẳng hiểu tình yêu là gì. Cũng càng không thể hiểu được tôi.
Mắt tôi đỏ ửng, tự nhiên trái tim tê tái. Tôi thực sự cảm nhận được thứ gì đó không ổn với chàng trai kia, lại càng thấy không ổn với chính mình.
Xấu hổ thật... Tôi đang khóc ngay trước mặt Kim Seok Jin.
Anh không hiểu. Trong tình yêu, chờ đợi là vô hạn. Hồi ức là mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com