Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


thiện vũ dạo một vòng quay mạng xã hội. em cảm thấy chán nản và rối bời.

4 năm trôi qua, chẳng đêm nào em được ngủ ngon giấc cả. khi đôi mắt em nhắm nghiền, từng mảnh ký ức rời rạc như lội dòng quá khứ quay về, ghép lại thành một bức tranh méo mó trong tâm trí khiến em run rẩy sợ hãi mà thức giấc.

nước mắt em lăn dài trên giương mặt.

4 năm qua, là em vẫn chưa từng quên đi thành huấn.

....

đôi tay lướt nhẹ trên màn hình, rồi bỗng tầm mắt em dừng lại ở một bài đăng.

"đã nhiều năm trôi qua, bản thân cứ ngỡ đã buông tất thảy mọi hỷ nộ ái ố sau lưng để bước tiếp, vậy mà chỉ cần một khoảng khắc quen thuộc vụt qua tâm trí cũng khiến cho trái tim vô cảm rung lên từng hồi mãnh liệt"

thiện vũ dừng lại rất lâu, rồi chẳng hay từ bao giờ mà khóe mắt em đã nhuộm đỏ, gối kê đầu cũng đã thấm một tầng nước mắt ướt đẫm.

em ghét cảm xúc của mình khi về đêm. khi trời vẫn sáng bừng rực rỡ, em mạnh mẽ và vui vẻ hoạt bát, nhưng khi màn đêm bao phủ từng ngóc ngách của thành phố, kéo theo cả nỗi nhớ nhung em giấu kím trong tâm trí đề lấy em, khiến em trở nên vụn vỡ và yếu đuối.

thiện vũ tiến đến gần bàn làm việc, ánh đền vàng nhợt nhạt được bật lên sưởi ấm một góc phòng ảm đạm. em kéo ghế ngồi xuống, đưa tay với lấy một tờ giấy trắng, nắn nót từng nét mực trên trang giấy.

những ngày đầu không còn thành huấn ở bên, thiện vũ như bị giam cầm trong ngục tù cảm xúc của mình. vụn vỡ, đau khổ, dồn nén đến ngột ngạt. và em chọn viết lách như một cách để giải phóng toàn bộ cảm xúc của mình.

'447735

em đã nghĩ em đã quên đi sự tồn tại của anh trong trái tim em rồi.

nhưng ngày hôm nay, khi em còn mơ màng vào tờ mờ sáng, em lại theo thói quen nghiêng người sang phía bên kia của giường để tìm kiếm hơi ấm từ người em yêu, nhưng nơi đó trống rỗng và lạnh lẽo đến mức khiến em bừng tỉnh.

một ngày của em trôi qua ảm đạm quá anh ơi.

thiện vũ mệt lắm, muốn òa khóc, muốn mè nheo, than thở, nhưng quanh em lại chẳng có một ai sẵn sàng ngồi lắng nghe em hàng giờ phàn nàn về việc sếp không duyệt ý tưởng của em, nghe em than thở về tô bún bị nhân viên bỏ hành vào, và chẳng ai kiên nhẫn vớt từng cọng hành ra khỏi bát cho em. em mở điện thoại lên, trống trơn không một thông báo...từ anh.

tan tầm trời đổ một cơn mưa lớn, lớn đến mỗi em ngỡ rằng nếu bản thân òa khóc dưới cơn mưa, mọi người sẽ chỉ cho rằng trên gương mặt em là nước mưa chứ không phải dòng nước mặn chát lăn từ khóe mắt. tiếng nấc vụn vỡ cũng sẽ được tiếng mưa nuốt trọn lấy và thấm sâu xuống lòng đất. thiên nhiên cứ như vậy mà thay em che lấp đi nỗi nhớ về anh với mọi người, như cách trái tim em bao bọc tình cảm dành cho anh một cách kín đáo để lý trí cho rằng trái tim em đã chẳng còn rung động trước cái tên thành huấn.

em về tới nhà với quần áo đã ướt nhẹp và cơ thể đang run rẩy vì lạnh. em nghĩ ngày mai em sẽ ốm mất thôi. ngày hôm nay thật sự tồi tệ mà. khoảng khắc ấy em lại nhớ khi anh anh dịu dàng với em như thể em là một con búp bê sứ có thể vỡ ra thành trăm mảnh bất cứ lúc nào. ấy vậy mà giờ đây, khi trái tim em đã hóa thành chiếc ly thủy tinh nằm ngổn ngang giữa sàn nhà lạnh buốt, anh và sự dịu dàng ấy đã đang ở phương trời nào.

anh ơi. thành huấn ơi. hôm nay thiện vũ nhớ anh nhiều.

tại sao em vốn là người hanh phúc nhất thế gian cơ mà? em đã từng là một người đa nghi, chẳng bao giờ dám tin tưởng vào cái thứ mà người đời gọi là 'mãi mãi', vậy mà tại sao khi anh nói rằng anh sẽ ở bên em trọn đời, em lại ngu ngơ giao trái tim mình cho anh giữ lấy.

kẻ nhẫn tâm như anh chính là cú lừa đau đớn nhất em trót dại đặt niềm tin vào.

đến cuối cùng, em là kẻ trắng tay, chẳng còn gì ngoài sự tuyệt vọng và nỗi nhớ giày xé tâm can. bởi tất thảy tình cảm và niềm tin cuối cùng nhen nhóm trong em, tất cả đã lụi tàn trong tay anh.'

thiện vũ đóng bút lại, đặt tờ giấy vào ngăn kéo chứa đầy ắp những trang ký ức của em về người em yêu nhất. đã hơn 4 năm trôi qua, vạn vật dường như đã đổi thay, em cũng không là ngoại lệ. duy chỉ có tình cảm và nỗi nhớ trong em cứ ngày một lớn dần lên, ăn mòn trái tim cằn cỗi của em, đeo bám em khiến mỗi bước chân em đi càng nặng trĩu.

tình yêu ban đầu vốn rực rỡ mà nồng nhiệt, vậy mà ngọn lửa ấy chẳng phải ngọn lửa vĩnh hằng như trong như câu chuyện thần thoại. nó lụi tàn, để hương khói ôm lấy bầu trời khiến người ta ngột ngạt tâm can, để tro tàn cứ thế vương vấn mãi ở nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com