Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Âm nhạc vang dội khắp quán bar ngầm, ánh đèn nhấp nháy mờ ảo chiếu lên sân khấu hình tròn giữa căn phòng.

Khắp nơi là tiếng gào rú, tiếng ly tách va chạm, và những ánh mắt tham lam đang đổ dồn về phía bục đấu giá.

Ở chính giữa sân khấu, một cô gái nhỏ bé đang quỳ gối ở đó, cơ thể run rẩy trong chiếc váy trắng mỏng manh.

Làn da trắng toát dưới ánh đèn, mái tóc dài xõa rối phủ lên gương mặt tái nhợt.

Cổ tay mảnh mai của cô bị xích lại bằng sợi dây bạc lạnh lẽo, sợi dây lấp lánh như muốn nhấn mạnh sự tuyệt vọng của người bị xiềng.

Jimin.

18 tuổi.

Một món nợ sống mà cha mẹ đã nhẫn tâm bán đi.

Người dẫn chương trình tay cầm micro, giọng nói the thé vang khắp căn phòng:

"Tiếp theo là món hàng cực kỳ quý hiếm, chỉ có một mà thôi! Một cô gái vừa tròn 18 tuổi, cam đoan chưa từng bị chạm qua, tuyệt đối sạch sẽ. Giá khởi điểm: 10 nghìn đô!"

Đám đông nhao nhao cả lên.

Một gã đàn ông béo ục ịch ở bàn đầu tiên hét lớn:

"20 nghìn!"

Ngay sau đó, một tên khác không chịu thua:

"30 nghìn. Mặt mũi non nớt thế kia, thích chết được!"

Lại thêm một tiếng cười khả ố:

"50 nghìn! Tôi ra 50 nghìn!!!"

"80 nghìn!" Một gã bặm trợn cười ha hả.

Jimin cắn chặt môi, cơ thể run lên từng đợt.

Cô không dám ngẩng đầu, chỉ có thể quỳ gối mặc người ta rao bán như một món hàng rẻ tiền.

"100 nghìn!" – Ai đó lại hét lên, giọng đầy tham lam.

"120 nghìn!"

Tiếng hô giá mỗi lúc một cao, không gian ngột ngạt như muốn nổ tung vì sự háo hức và dục vọng trần trụi.

Ánh mắt bẩn thỉu lướt qua thân thể nhỏ bé đang run rẩy không ngừng.

Ngay khi những tiếng la ó gần như chạm đỉnh, một âm thanh lạnh băng đột ngột cắt ngang không khí hỗn loạn:

"1 triệu đô."

Căn phòng chết lặng trong khoảnh khắc.

Tất cả ánh mắt đều quay về phía hàng ghế VIP.

Dưới ánh sáng mờ nhạt, một người đàn ông khoác áo vest đen lười biếng ngồi trên ghế – Min Yoongi, ông trùm mafia quyền lực nhất Hàn Quốc.

Hắn nhàn nhã tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài gõ nhẹ theo nhịp.

Đôi mắt đen sâu hun hút không rời khỏi cô gái nhỏ trên bục đấu giá.

Chỉ cần một cái liếc mắt, Min Yoongi đã quyết định:

Cô sẽ là của hắn. Chỉ riêng mình hắn!!

Hắn đứng dậy khỏi ghế VIP, từng bước chậm rãi tiến về phía sân khấu.

Trong căn phòng im phăng phắc, tiếng giày da giẫm xuống sàn vang lên rõ mồn một, từng bước chân như đạp thẳng vào tim cô gái nhỏ đang quỳ trên bục.

Jimin ngẩng đầu lên theo bản năng, đôi mắt đỏ hoe tràn ngập nỗi sợ hãi và bất lực.

Hắn không nói lời nào, chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn cô chăm chú — như một con mãnh thú vừa chiếm được món mồi ngon nhất.

Một người đàn ông mặc vest đen – quản lý quán – vội vã bước lên sân khấu.

Gã cúi đầu thật thấp trước người đàn ông đó, giọng nói đầy kính sợ:

"Thưa ngài Min, cô gái này từ giờ đã thuộc về ngài."

Không dám chậm trễ, quản lý nhanh chóng lấy chìa khóa mở chiếc còng bạc nơi cổ tay Jimin.

Sợi xích lạnh lẽo rơi xuống nền sân khấu, phát ra tiếng kêu lanh lảnh như tiếng xé của tự do tan vỡ.

Jimin giật mình, ôm chặt lấy đôi vai run rẩy của mình.

Cô nhìn hắn, hoảng loạn lùi người về sau theo bản năng, cơ thể nhỏ bé co rúm lại như một con thỏ non bị dồn vào góc tường.

Hắn lặng lẽ tiến thêm vài bước.

Rồi trước ánh mắt thất thần của cô, Min Yoongi ngồi xổm xuống ngay trước mặt.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Jimin có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn và mùi hương bạc hà lạnh lẽo từ người hắn.

Bàn tay thon dài đưa ra, lòng bàn tay mở ra trước mặt cô.

Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn như một lời thì thầm ma quái:

"Về thôi, bé cưng."

Giây phút đó, Jimin biết — cuộc đời mình, đã không còn đường lui.

Min Yoongi không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Ngay khi thấy cô còn đang run rẩy ngập ngừng, hắn thẳng tay luồn tay qua hai chân và lưng cô, nhấc bổng cô lên như một món đồ vô cùng dễ dàng.

"A..."

Jimin thốt lên khe khẽ, đôi tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo sơ mi đắt tiền của hắn theo bản năng.

Không thèm liếc mắt đến những ánh nhìn ghen tị và thèm thuồng xung quanh, Min Yoongi ôm trọn cô gái nhỏ vào lòng, từng bước sải chân rời khỏi bục đấu giá, lạnh lùng như thể cả thế giới chẳng liên quan gì tới hắn.

Trong lòng hắn, Jimin chỉ cảm nhận được nhịp tim bình thản và hơi thở trầm ổn, còn bản thân thì lạnh toát, trái tim như treo lơ lửng.

Xe hơi đen đậu sẵn trước cửa quán bar.

Tài xế nhanh chóng mở cửa, cúi đầu chào hắn cung kính.

Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu bước vào, ôm theo Jimin ngồi gọn trên ghế da mềm mại phía sau.

Cánh cửa xe đóng lại.

Không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng ngột ngạt.

Ánh đèn đường mờ ảo lướt qua gương mặt thanh tú của cô gái nhỏ.

Jimin co rúm người lại trong lòng hắn, cố gắng trốn tránh hơi thở đàn ông mạnh mẽ áp sát lấy mình.

Nhưng Min Yoongi không cho cô cơ hội.

Hắn vươn tay bóp nhẹ cằm cô, ép khuôn mặt tái nhợt phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nhớ cho kỹ, bé cưng."

Giọng hắn trầm thấp như gầm nhẹ vào tai cô, từng chữ dán chặt vào tim:

"Từ giờ trở đi, em đã thể thuộc về tôi. Và chỉ được phục vụ mình tôi."

Jimin run bần bật, đôi mắt to tròn đã ngân ngấn nước.

Xe chạy thẳng về khu biệt thự ngoại ô.

Bên trong căn biệt thự tối om, chỉ có ánh đèn lờ mờ vàng vọt từ hành lang hắt xuống.

Min Yoongi bế Jimin vào nhà, thẳng một mạch lên lầu.

Căn phòng rộng lớn được trang trí tối giản mà lạnh lẽo, chỉ có một chiếc giường lớn trải drap trắng tinh.

Hắn đặt cô gái nhỏ xuống giường, cởi bỏ áo khoác vest rồi thong thả tháo cúc áo sơ mi, động tác vừa lười biếng vừa tràn đầy khí thế uy hiếp.

Jimin co người lùi vào góc giường, đôi mắt đỏ hoe, cơ thể nhỏ bé run lên như lá trước gió.

Nhưng Yoongi chỉ bước tới, ngồi lên mép giường, cúi đầu nhìn cô như con sói nhìn con mồi non dại.

"Bé cưng..."

Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cô bằng giọng khàn khàn ma mị:

"Đêm nay, tôi sẽ dạy em biết... thế nào là phục vụ chủ nhân của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com