Chương 12:
Tiếng ly thủy tinh va mạnh xuống bàn làm dấy lên một âm thanh chói tai. Ông Lee Seehung cau mày, mặt đầy tức giận khi nghe thư ký báo tin:
"Min Yoongi từ chối lời mời của ngài... và nói không hứng thú với buổi tiệc."
"Không hứng thú?"
Ông Lee nghiến răng, cười lạnh.
"Tên nhóc đó càng ngày càng kiêu ngạo!"
Ông Lee chau mày, giọng đầy tức giận nhưng cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên:
"Chẳng lẽ nó vẫn chưa quên được sự việc năm đó sao?"
——————————
Trên đường về, y tựa đầu vào ghế, mắt lim dim vì mỏi. Hắn lái xe rất chậm, sợ làm phiền đến giấc nghỉ ngắn của y.
Về đến nhà, hắn bế y vào trong, không để y bước đi một bước nào. Đặt y ngồi xuống mép giường, hắn ngồi xổm trước mặt, tay vuốt nhẹ lên gò má y.
"Để anh tẩy trang cho em nhé," hắn nói nhỏ.
Y gật đầu, ánh mắt dịu đi trong vẻ mệt mỏi. Hắn lấy bông tẩy trang và lọ nước rửa, từng động tác đều chậm rãi và cẩn thận như đang nâng niu bảo vật.
"Mắt đỏ hết rồi... Lần sau không được dụi mắt nhiều như thế nữa!" hắn vừa lau lớp trang điểm vừa trách y.
Tẩy trang xong, hắn lấy khăn ấm lau mặt cho y, rồi quay ra lấy lược. Hắn ngồi sau lưng, nhẹ nhàng chải tóc cho y. Từng đường lược chậm rãi, dịu dàng như cách hắn nhìn y – ánh mắt vừa thương vừa say.
Mái tóc mềm mượt trượt qua tay hắn, thơm dịu dàng mùi dầu gội của y khiến tim hắn chợt bình yên lạ thường.
"Xong rồi," hắn khẽ nói, luồn tay ôm lấy eo y từ phía sau, đặt cằm lên vai y, thì thầm: "Hôm nay em rất ngoan."
Y đỏ mặt, hơi thở như nghẹn lại. Bàn tay khẽ siết lấy ngón tay hắn đang đặt nơi eo mình—ấm áp, dịu dàng, và đầy áp lực khiến tim y đập liên hồi.
Hắn cảm nhận được sự ngại ngùng trong cử chỉ đó, khóe môi chậm rãi cong lên. Hắn không nói gì, chỉ siết nhẹ eo y một chút, như muốn khẳng định sự hiện diện của mình.
"Em lại đỏ mặt rồi," hắn nghiêng đầu nhìn, hơi thở phả vào cổ khiến y run nhẹ.
Y cúi gằm, lắp bắp: "Không... không có..."
"Có," hắn khẳng định chắc nịch, giọng trầm và dịu đến lạ, "mỗi lần em ngại là đều trốn ánh mắt anh."
Hắn xoay người y lại, để y đối diện với mình. Ngón tay nhẹ nâng cằm y lên, ánh mắt dịu dàng như nước:
"Đừng trốn nữa, nhìn anh đi."
Y chớp mắt vài cái, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn. Rồi như bị hút vào ánh mắt đó, y không quay đi nữa... Tim vẫn đập loạn, nhưng y không nỡ dứt ra khỏi ánh nhìn ấy.
Ánh mắt hai người lại một lần nữa giao nhau—Hắn nhìn y thật lâu, rồi bất ngờ cúi xuống, khẽ chạm môi mình vào môi y.
Nụ hôn dịu dàng như gió thoảng, chỉ lướt nhẹ, nhưng mang theo biết bao cảm xúc. Hắn không vội vã, chỉ mơn man như thể đang trân trọng một món đồ quý giá.
Y khẽ run, đôi mắt nhắm lại theo bản năng, hàng mi dài rung lên như cánh bướm nhỏ. Đôi tay đang siết lấy ngón tay hắn khẽ thả lỏng, thay vào đó là vòng ra ôm hờ lấy eo hắn, như đáp lại.
Một lúc sau, hắn mới rời khỏi môi y, ánh mắt vẫn còn lưu luyến nơi đôi môi đỏ hồng kia. Hắn khẽ cười, giọng trầm thấp vang bên tai y:
"Đi ngủ thôi, trễ rồi..."
Y nhẹ gật đầu, mặt vẫn đỏ bừng, trái tim đập loạn trong lồng ngực như muốn nhảy ra. Hắn đưa tay kéo chăn đắp lên cho cả hai, rồi nhẹ nhàng ôm lấy y từ phía sau, đầu cằm tựa lên vai y, hơi thở ấm áp phả bên tai khiến y rùng mình khẽ khàng.
"Ngủ đi, anh ở đây rồi..." — giọng hắn dịu dàng như ru, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Y đột nhiên trở mình, quay mặt về phía hắn. Đôi mắt trong veo mở to nhìn hắn trong màn đêm yên tĩnh, hàng mi khẽ run. Hắn cảm nhận được ánh nhìn ấy liền mở mắt, cúi xuống thì thấy y đang ngước lên nhìn mình đầy chăm chú.
Hắn hỏi nhỏ:
"Có chuyện gì sao?"
Y khẽ mím môi, rồi thỏ thẻ:
"Anh tên là... Yoongi sao?"
Hắn cong môi cười khẽ, giọng khàn dịu dàng:
"Ừm."
Y lại hỏi:
"Anh ba mươi tuổi?"
Hắn gật đầu.
"Ừ, đúng vậy."
Y nhìn hắn một lúc lâu, giọng nhỏ như tiếng thở:
"Và... anh là Min Tổng?"
Hắn không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu lần nữa, ánh mắt vẫn dịu dàng như đang sợ y giật mình bỏ chạy.
Y lúc này lặng im, đôi mắt vẫn dõi theo hắn, ánh nhìn dần nhuốm màu suy tư. Người đàn ông nằm trước mặt y, là Min Yoongi – người được bao nhiêu người kiêng dè trong giới kinh doanh, là tổng tài nắm quyền cả một tập đoàn lớn.
Ấy vậy mà từng chút, từng chút một, hắn lại dịu dàng với y đến thế... Đến mức khiến trái tim non trẻ của y không khỏi rung lên vì cảm động.
Hắn thấy y không nói gì, tay liền đưa lên vuốt nhẹ mái tóc y:
"Dù anh là ai đi nữa... thì anh cũng chỉ dịu dàng với một mình em thôi."
Y ngẩng lên nhìn hắn một lần nữa, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời đêm, giọng nhỏ nhẹ vang lên:
"Tại sao... anh lại thích em?"
Hắn thoáng khựng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt y, ánh mắt ấy sâu thẳm như có thể nuốt trọn tâm hồn người đối diện. Một lát sau, giọng hắn trầm ấm mà chân thành cất lên:
"Anh không biết... Chỉ biết là, lần đó nhìn thấy em, anh đã muốn bảo vệ. Chỉ cần nghĩ đến việc em sẽ thuộc về người khác... là anh không chịu nổi."
Y sững người. Tim y như bị ai đó khẽ gõ vào—ngại ngùng, cảm động, rồi run rẩy nhẹ. Đôi má y đỏ ửng, ánh mắt né tránh nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Hắn vẫn dõi theo biểu cảm ấy, trái tim hắn cũng mềm lại.
"Anh thật sự muốn giữ em... chỉ riêng anh thôi."
Y chẳng nói thêm lời nào nữa, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người rúc vào ngực hắn, khuôn mặt đỏ bừng áp sát vào lồng ngực vững chãi ấy. Hắn cười khẽ, vòng tay siết nhẹ, ôm trọn y vào lòng như ôm cả thế giới của mình.
Y vùi mặt, khẽ thì thầm như mèo con:
"Vậy... anh không được rời xa em đâu nha..."
Hắn cúi xuống, hôn lên trán y một cái thật dịu dàng.
"Ừm. Anh hứa."
Căn phòng lặng lại, chỉ còn tiếng tim đập, hòa vào nhịp thở đều đều của hai người đang cuộn tròn trong hơi ấm của nhau—bình yên, dịu dàng, và đầy ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com