Chương 13:
Buổi chiều, y đang ngồi đọc sách trong phòng thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Chuyên gia trang điểm SeokJin bước vào, trên tay là một vali dụng cụ chuyên nghiệp.
Cậu mỉm cười:
"Chào em, Min Tổng gọi tôi đến để chuẩn bị cho em. Hôm nay quan trọng lắm."
Y thoáng ngẩng lên, tim khẽ lỡ một nhịp. Chuẩn bị cho mình? Lẽ nào... hắn lại muốn đưa y ra ngoài cùng hắn nữa sao?
Seokjin mỉm cười nhìn y qua gương, nhẹ nhàng nói:
"Lần này Min Tổng bảo tôi phải chuẩn bị cho em thật hoàn hảo... vì em là bạn gái của ngài ấy mà."
Y khẽ sững người. Trái tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Không phải là "đi cùng", mà là với tư cách bạn gái?
Seokjin bắt đầu tỉ mỉ chọn phấn nền, màu mắt, kiểu tóc phù hợp nhất với chiếc váy màu kem nhã nhặn nhưng vô cùng tinh tế được đặt riêng cho y.
Y không hỏi gì thêm, chỉ ngồi im để Seokjin makeup. Nhưng trong lòng cứ thấp thỏm — chẳng lẽ... lần này hắn thật sự muốn công khai mối quan hệ của họ?
Y vừa được Seokjin dặm xong lớp son cuối cùng thì cánh cửa phòng bật mở.
Min Yoongi bước vào trong bộ vest đen chỉn chu, ánh mắt sắc bén đảo một vòng rồi dừng lại ngay trên người y. Trong khoảnh khắc đó, gương mặt lạnh lùng của hắn dường như dịu đi.
Seokjin bật cười:
"Vừa đúng lúc đấy Min tổng, tôi mới xong phần trang điểm. Còn bộ váy thì để ngài lo nhé."
Nói rồi, cậu cúi đầu chào y:
"Hôm nay em thật sự rất xinh, chúc buổi tối vui vẻ nhé," rồi khéo léo rút lui khỏi căn phòng.
Y ngồi im, có chút ngượng ngùng khi chỉ còn lại hai người. Hắn đóng cửa lại, bước từng bước chậm rãi đến gần, lấy chiếc váy màu kem lộng lẫy treo trên mắc gỗ rồi đặt lên giường. Đó là một chiếc đầm dài, chất liệu mềm rũ, đính ren nơi ngực và eo, tôn lên từng đường nét dịu dàng.
"Lại đây," hắn nói, giọng trầm thấp.
Y rụt rè đứng dậy, từng bước bước đến trước mặt hắn.
Hắn cẩn thận giúp y cởi chiếc áo choàng đang mặc, từng ngón tay hắn chạm vào làn da mảnh mai, cử chỉ dịu dàng đến không ngờ. Không một lời trêu đùa, không một ánh nhìn khiến người ta khó xử—chỉ có sự tinh tế của một người đàn ông đang chăm sóc người mình quý trọng.
Khi mặc xong váy, hắn ngồi xuống, nhẹ kéo dây kéo phía sau rồi tự tay chỉnh lại phần vai áo cho vừa vặn.
Y không dám nhìn hắn, khuôn mặt đã đỏ bừng.
Y khẽ siết ngón tay lại, ngẩng lên nhìn hắn qua gương rồi cúi đầu thật nhanh.
Giọng nhỏ nhẹ như tiếng gió:
"Cảm ơn anh..."
Min Yoongi đứng sau, hơi khựng lại trong một thoáng.
Hắn nhìn mái đầu nhỏ đang cúi thấp, ánh mắt nhu hòa hơn bao giờ hết.
Hắn không trả lời, chỉ nhẹ đặt tay lên vai y, rồi cúi xuống, gần như thì thầm bên vành tai đỏ ửng:
"Không cần cảm ơn... em là người duy nhất anh muốn tự tay chăm sóc."
Y cắn môi dưới, mặt đỏ rực, tim đập mạnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng vang trong lồng ngực.
Hắn nhẹ kéo y ngồi xuống giường rồi bước tới tủ lấy ra một chiếc hộp trang sức nhỏ bằng nhung đen, mở ra bên trong là đôi bông tai ngọc trai lấp lánh. Hắn cẩn thận đeo từng chiếc lên đôi tai y, ánh mắt chăm chú nhìn nét mặt ngại ngùng của y.
Tiếp đó, hắn lấy ra sợi dây chuyền mảnh khảnh với mặt đá nhỏ óng ánh, nhẹ nhàng khoác lên cổ y. Đôi tay hắn khẽ vuốt ve làn da mịn màng, giọng thì thầm:
"Rất hợp với em."
Y cúi đầu, má ửng hồng, ngượng ngùng nhưng vẫn ngước nhìn hắn đầy cảm động.
Cuối cùng, hắn quỳ xuống trước mặt y, lấy từ hộp ra một đôi giày cao gót màu kem nhạt. Hắn cẩn thận nâng chân y lên, động tác rất tự nhiên và dịu dàng, giúp y xỏ chân vào giày.
Y bối rối nhìn hắn, chưa kịp nói gì thì đã nghe hắn cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn lên. Y tim đập loạn, đôi má đỏ ửng.
Sau khi xong xuôi, hắn mới đứng dậy, nhẹ nắm lấy tay y, ánh mắt đầy cưng chiều:
"Giờ thì đi thôi, công chúa của anh."
Min Yoongi khẽ nắm lấy tay y, những ngón tay thon dài đan chặt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại kia.
Y khẽ gật đầu, bước theo hắn. Gót giày nhỏ gõ nhè nhẹ trên nền sàn, làn váy hồng bồng bềnh khẽ lay trong từng bước chân. Y vẫn còn hơi ngại ngùng, nhưng cũng không rút tay ra—vì y biết, bàn tay này rất ấm, và rất chắc chắn.
Ra đến xe, Yoongi đích thân mở cửa ghế phụ cho y, cúi người che chắn cho y khỏi đụng đầu, còn chỉnh nhẹ váy giúp y trước khi đóng cửa.
Hắn vòng qua bên ghế lái, không vội khởi động xe mà quay sang nhìn y:
"Thắt dây an toàn đi."
Y luống cuống làm theo, nhưng không quen. Hắn nghiêng người qua, nhẹ nhàng giúp y cài lại dây an toàn. Khoảng cách gần đến mức y nghe được cả hơi thở trầm ổn của hắn, hương bạc hà và mùi gỗ nhè nhẹ lướt qua sống mũi khiến tim y đập thình thịch.
"Xong rồi." – Hắn lùi lại, cài dây cho mình, rồi lái xe rời đi.
Chiếc xe sang trọng lướt êm trên đường phố rực ánh đèn, còn trong khoang xe, không khí ấm áp, như thể chỉ có hai người họ là thật sự tồn tại.
Y ngồi yên trên ghế phụ, ánh mắt dõi theo khung cảnh đang lướt qua bên ngoài cửa kính. Chiều tà buông xuống, nắng vàng phủ nhẹ trên mái tóc mềm, tạo nên một viền sáng mơ hồ tựa như ảo ảnh.
Y dường như đang mải mê với những suy nghĩ riêng, chẳng hay biết rằng người ngồi bên cạnh – Min Yoongi – vẫn luôn lén đưa mắt nhìn y từ lúc xe lăn bánh.
Hắn một tay cầm vô lăng, một tay đặt hờ lên cần số, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang người con gái nhỏ bên cạnh.
Gió từ khe cửa phả nhẹ qua mái tóc, khiến vài sợi tóc y khẽ lay động, còn trái tim hắn thì chẳng hiểu sao lại cũng khẽ rung lên.
Chỉ là y ngồi đó, yên lặng, thế mà khiến hắn chẳng thể rời mắt. Như thể... nhìn một lần vẫn chưa đủ.
Rất nhanh, xe đã dừng lại trước cổng lớn biệt thự Kim gia. Ánh đèn rực rỡ soi rõ cả một khoảng sân rộng lớn, nơi những chiếc xe sang trọng đang nối đuôi nhau tiến vào. Biệt thự mang dáng dấp cổ điển, từng chi tiết đều tinh xảo và uy nghi, đúng chuẩn phong cách của người đứng đầu gia tộc Kim.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng biệt thự Kim gia trong ánh nhìn trông đợi của không ít người. Ngay khi cánh cửa bên ghế lái mở ra, Min Yoongi bước xuống.
Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo ôm trọn vóc dáng cao lớn cùng khí chất lạnh lùng vốn có khiến hắn lập tức trở thành tiêu điểm. Ánh đèn rọi xuống bóng dáng ấy càng làm tăng thêm vẻ quyền lực và sắc lạnh, khiến những người xung quanh không khỏi xôn xao. Một vài quý cô đứng gần đó lặng người, ánh mắt không rời khỏi hắn.
Không nhìn ai lấy một cái, hắn thản nhiên bước vòng qua đầu xe. Khi đôi giày da bóng loáng chạm xuống nền đá hoa cương trước cửa ghế phụ, hắn cúi người mở cửa xe với một động tác dứt khoát nhưng đầy lịch thiệp.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, cô gái nhỏ ngồi bên trong lộ diện.
Mọi ánh nhìn phút chốc đổ dồn về phía cô.
Y mặc chiếc váy màu kem, làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng mà xinh đẹp như búp bê. Nhưng điều khiến tất cả kinh ngạc không phải là vẻ ngoài ấy—mà là hành động của Min Yoongi.
Vị Min Tổng lạnh lùng và cao ngạo bậc nhất thương trường lại kiên nhẫn đưa tay, nhẹ nhàng đỡ cô gái nhỏ bước ra khỏi xe, như thể đang che chở cho cả thế giới của mình.
Ngay khi y khẽ nhấc chân bước ra khỏi xe, những ánh mắt đổ dồn về khiến y bất giác khựng lại. Không khí xung quanh như nghẹn lại một nhịp—tò mò, dò xét, cả ngạc nhiên đan xen.
Y cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt váy, đôi vai khẽ run lên đầy lúng túng. Cô không quen với những ánh nhìn như vậy, càng không quen với sự chú ý giữa một buổi tiệc hào nhoáng thuộc về giới thượng lưu.
Chỉ một giây sau, một cánh tay vững chãi vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy eo y kéo sát vào người hắn. Mùi hương quen thuộc từ cơ thể hắn phảng phất, khiến y như tìm được chốn an toàn.
Giọng hắn trầm thấp vang lên bên tai, khẽ như gió nhưng đủ khiến tim y run rẩy:
"Đừng sợ... Chỉ cần quan tâm đến anh là được."
Hắn vừa nói vừa siết nhẹ eo y, ánh mắt sắc lạnh quét ngang những kẻ đang nhìn chằm chằm, khiến họ lập tức thu lại sự tò mò. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới ngoài kia như chẳng còn gì quan trọng—ngoài vòng tay vững chãi đang ôm chặt lấy y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com