Chương 14:
Cả hai cùng sánh bước vào đại sảnh lung linh ánh đèn. Mỗi bước chân của hắn đều vững chãi, toát ra khí chất quyền lực khiến mọi người vô thức nhường đường. Còn y—trong bộ váy được chuẩn bị cẩn thận, tay vẫn được hắn nắm lấy chặt chẽ, ánh mắt khẽ cúi như muốn trốn khỏi những cái nhìn xung quanh.
Ngay khi họ vừa bước vào, TaeHyung và Jungkook nhanh chóng đi đến.
TaeHyung mỉm cười niềm nở:
"Anh đến rồi, em còn tưởng hôm nay bận không tới."
Ánh mắt Jungkook lại dừng lại ở y, ngạc nhiên lẫn thích thú:
"Chị dâu hôm nay thật sự rất xinh đẹp. Không ngờ anh lại biết cưng chiều người ta như vậy đấy."
Y giật mình khi được gọi là "chị dâu", đôi má khẽ đỏ lên vì ngại. Hắn chỉ cười nhạt, siết nhẹ tay y như thay lời đáp lại.
TaeHyung và Jungkook liếc nhau cười khẽ, ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng vẫn lễ độ dẫn cả hai vào trong. Buổi tiệc mới chỉ bắt đầu, nhưng người khiến mọi ánh nhìn dõi theo—đã xuất hiện.
Hắn dắt y len qua đám đông, tiến thẳng đến chỗ một người đàn ông trung niên phong thái đĩnh đạc đang trò chuyện cùng vài người bạn—chính là Kim Namjoon, chú họ của hắn và cũng là chủ buổi tiệc hôm nay.
"Chú Namjoon."
Hắn cất giọng trầm thấp, lễ phép nhưng vẫn giữ được phong thái lạnh nhạt thường thấy.
Namjoon quay lại, nở nụ cười hiền hòa:
"Ồ, Yoongi! Cháu đến rồi à?"
Hắn khẽ gật đầu, rồi nhẹ kéo y tiến lên một bước. Y khẽ mỉm cười, ngoan ngoãn cúi đầu chào.
Namjoon nhìn y một thoáng, ánh mắt đầy ẩn ý, rồi hỏi:
"Cô bé này là ai vậy?"
Không chần chừ, hắn đáp gọn:
"Bạn gái của cháu."
Ngay sau khi hắn giới thiệu y là bạn gái, không khí xung quanh bỗng trở nên sôi nổi hơn một chút. Một vài ánh mắt trong buổi tiệc bắt đầu nhìn về phía cả hai với sự tò mò — không ít người từng nghe danh Min Yoongi lạnh lùng, độc đoán, chưa từng thân thiết hay gần gũi với bất kỳ ai, vậy mà hôm nay lại đưa một cô gái đến dự tiệc gia đình, còn đích thân giới thiệu là bạn gái.
Còn y, Y hơi sững người, bất giác nhìn hắn. Dù chỉ mới ở bên hắn không lâu, nhưng hắn đã công khai thừa nhận mối quan hệ của cả hai một cách rõ ràng trước mặt người thân.
Trái tim y đập thình thịch. Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả—vừa ngượng ngùng, vừa ấm áp. Đôi môi y khẽ cong lên trong vô thức.
Namjoon nhìn cả hai, bật cười đầy hài lòng: "Không tệ. Cô bé xinh xắn thật đấy."
Hắn chỉ mỉm cười nhạt, nhưng tay vẫn giữ y bên cạnh, như ngầm khẳng định rằng người con gái này—là của hắn.
Sau khi chào hỏi xong, hắn không nán lại quá lâu mà nhẹ nhàng nắm lấy tay y, thấp giọng bảo:
"Đi với anh, anh đưa em đi một vòng."
Y khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn ngoan ngoãn nằm gọn trong tay hắn. Không khí trong buổi tiệc trang trọng nhưng không quá gò bó, những ánh đèn pha lê lấp lánh chiếu rọi khắp gian sảnh lớn, tạo nên cảm giác như đang lạc vào một thế giới xa hoa.
Hắn đưa y đi dọc hành lang, đôi lúc dừng lại giới thiệu sơ qua vài món đồ cổ hoặc những bức tranh được trưng bày. Y lần đầu được đến nơi trang trọng như vậy, trong lòng vừa hồi hộp vừa có chút thích thú. Đôi mắt y lấp lánh nhìn ngắm xung quanh, ánh đèn hắt lên gương mặt khiến y càng thêm xinh xắn và nổi bật.
Hắn nhìn thấy biểu cảm ấy, khoé môi khẽ cong lên:
"Thích không?"
Y nhìn hắn, ánh mắt long lanh:
"Dạ...thích."
"Vậy thì đi dạo cùng anh thêm chút nữa nhé."
hắn nói, giọng trầm thấp và dịu dàng hơn mọi ngày.
Hắn siết nhẹ tay cô trong tay mình, dắt cô tiếp tục đi dạo quanh biệt thự. Tâm trạng dường như cũng trở nên tốt hơn, bởi vì người con gái nhỏ bên cạnh đang dần thoải mái, dần hé lộ những xúc cảm chân thành đầu tiên dành cho thế giới của hắn.
Trong một góc khuất của đại sảnh, nơi ánh đèn không quá rực rỡ, một người đàn ông trung niên trong bộ vest màu tro sẫm đang đứng cùng vài người thuộc giới thương gia. Ánh mắt ông ta dừng lại nơi bóng dáng cao lớn của Min Yoongi—vẻ ngoài điềm tĩnh, khí chất quyền lực, tay còn nắm chặt tay một cô gái trẻ bước đi bên cạnh.
Người đàn ông nheo mắt lại, khoé môi nhếch lên đầy mỉa mai. Ông ta chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang rồi hạ giọng:
"Thằng nhóc này vậy mà lại có bạn gái rồi sao?"
Ánh mắt của ông ta lướt từ Yoongi sang Jimin, ánh nhìn đầy soi xét và thiếu thiện cảm. Một người bên cạnh nghe vậy thì cười nhạt:
"Cô gái đó trông còn rất trẻ... không biết là thật lòng hay chỉ bị hào quang của hắn mê hoặc."
Người đàn ông ấy—chính là Lee Sungmin—khẽ nhíu mày, tay siết nhẹ ly rượu. Ông ta không nói gì thêm, nhưng trong lòng đã bắt đầu nổi lên những gợn sóng khó lường.
Cả hai vừa đi đến khu vực trung tâm thì đột nhiên một người đàn ông tầm trung tuổi, trong bộ vest chỉn chu bước đến, nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt sắc sảo. Ông ta là đối tác làm ăn lâu năm với hắn, vừa thấy Min Yoongi liền nâng ly rượu:
"Min tổng, lâu rồi không gặp. Không ngờ hôm nay lại có dịp gặp anh ở đây cùng... Min phu nhân."
Ông quay sang nhìn Jimin, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi gật gù khen ngợi:
"Thật sự rất xinh đẹp, dịu dàng... Min tổng đúng là có mắt nhìn."
Y lập tức khẽ cúi đầu ngượng ngùng, đôi má bất giác ửng hồng. Hắn thấy vậy liền khẽ siết eo y, nửa như đang tuyên bố quyền sở hữu, nửa như đang trấn an.
"Cảm ơn ông, cô ấy đúng là... viên ngọc quý mà tôi muốn giữ."
hắn đáp, giọng trầm nhưng đậm nét kiêu ngạo và tự hào.
Người đàn ông bật cười sang sảng, cụng ly với hắn một cái rồi chúc phúc cho cả hai, sau đó lịch thiệp rời đi.
Hắn quay sang y, thấy đôi tai cô vẫn đỏ bừng, liền kề sát, nói nhỏ:
"Thấy chưa? Ai cũng nói em là phu nhân của anh đấy..."
Y ngập ngừng, hai tay siết chặt lấy nhau, ánh mắt khẽ liếc nhìn hắn rồi cúi xuống, nhỏ giọng nói:
"Nhưng... em không phải là phu nhân của anh..."
Hắn nghe vậy thì khẽ cười, ánh mắt tối lại đầy dịu dàng nhưng cũng không kém phần bá đạo. Không nói một lời, hắn bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi y một cái. Nụ hôn không sâu, nhưng đủ khiến trái tim y như ngừng đập.
"Không phải thì làm cho thành phải."
Câu nói trầm khàn nhưng vô cùng dứt khoát, lọt vào tai y như một lời tuyên bố đầy quyền lực. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn dán chặt vào y, bàn tay đặt nơi eo y giữ chặt không buông.
Y ngỡ ngàng, đôi môi vừa bị hôn còn khẽ run lên. Cô gái nhỏ không biết làm gì khác ngoài việc nép sát vào ngực hắn hơn, trái tim đập thình thịch không yên.
Xung quanh, vài ánh mắt tò mò đã bắt đầu hướng về hai người. Có người cười khẽ, có người đưa mắt trêu chọc. Dẫu vậy, hắn vẫn điềm nhiên như không, như thể cả thế giới lúc này chỉ còn y trong mắt hắn.
TaeHyung bước đến, miệng nở nụ cười rạng rỡ:
"Đi dạo đủ rồi đó, anh em chúng ta làm vài ly đi anh?"
Hắn khẽ ừ một tiếng, tay vẫn nắm chặt tay y không rời. Hắn nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh rồi dịu giọng:
"Đi thôi."
Y ngoan ngoãn gật đầu. Hắn dắt tay y đi lại khu vực tiếp khách, nơi TaeHyung và Jungkook đã ngồi sẵn. Bàn tròn phủ khăn trắng, ly rượu đã rót sẵn, ánh đèn vàng dịu khiến khung cảnh thêm phần ấm áp.
Sau khi kéo ghế cho y ngồi xuống, hắn ngồi kế bên, bắt đầu cùng TaeHyung trò chuyện về kế hoạch kinh doanh và đầu tư dài hạn. Giọng nói của cả hai trầm ổn, nghiêm túc, ánh mắt toát lên sự quyết đoán của những người đàn ông nắm quyền.
Jungkook lúc này quay sang y, ánh mắt sáng lên đầy thân thiện:
"Chị dâu, chị có thích đi shopping không ạ? Hôm nào rảnh cho em rủ chị đi dạo trung tâm thương mại nha!"
Y hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười đáp:
"À...ừm!"
Jungkook cười tươi, tiếp tục hỏi:
"Chị có biết làm bánh không ạ? Em mê bánh su kem mà làm hoài không được, hôm nào chị dạy em nha?"
Y bật cười, gật đầu:
"Chị biết một ít. Su kem, cupcake hay cookies chị đều làm được."
"Vậy em đặt lịch với chị luôn nha!"
Jungkook hào hứng vỗ tay.
Hắn bên cạnh khẽ nghiêng đầu liếc nhìn, thấy y thoải mái trò chuyện thì đáy mắt dịu hẳn đi. Một nụ cười mơ hồ thoáng qua nơi khóe môi hắn—có vẻ như, chỉ cần y cười vui như vậy thôi... thì cả buổi tiệc náo nhiệt này, đối với hắn, cũng đã đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com