Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15:

Đang trò chuyện, ánh mắt hắn liếc sang bên cạnh thì thấy y khẽ dụi mắt, ánh nhìn mơ màng như sắp ngủ. Hàng mi dài khẽ chớp, cái ngáp nhỏ khiến gương mặt y trở nên càng đáng yêu lạ thường.

Hắn khẽ mỉm cười, nghiêng người ghé sát tai y:

"Buồn ngủ rồi à?"

Y gật đầu nhẹ, giọng ngái ngủ:

"Ừm... hơi mệt..."

Không nói thêm lời nào, hắn quay sang TaeHyung và Jungkook:

"Jimin buồn ngủ rồi, anh đưa em ấy về trước. Hôm khác mình gặp lại."

TaeHyung cười lớn:

"Về sớm thế? Nhưng thôi, hiểu mà. Chăm sóc chị dâu kỹ vào đó."

Jungkook vẫy tay chào tạm biệt:

"Ngủ ngon nha chị dâu!"

Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng kéo ghế cho y, sau đó nắm tay dắt y ra ngoài giữa ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò của không ít người. Một tay hắn che chắn, tay còn lại vẫn nắm tay y chặt chẽ như sợ gió đêm cuốn mất người con gái nhỏ bên cạnh.

Ra đến xe, hắn mở cửa phía ghế phụ, cúi người đỡ y ngồi vào trong một cách cẩn thận, rồi khép cửa lại. Sau đó, hắn vòng qua ghế lái, lên xe, thắt dây an toàn và khởi động xe.

Y ngồi bên cạnh, mắt lim dim, cả người dựa nhẹ vào thành ghế. Đến đoạn đường vắng, gió đêm lùa vào qua khe kính hé mở, y khẽ rùng mình một cái. Thấy vậy, hắn vươn tay kéo áo khoác từ ghế sau, nhẹ nhàng đắp lên người y.

Ánh mắt hắn nghiêng sang một chút, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang mệt mỏi vì buổi tiệc dài. Ánh đèn đường hắt vào khiến làn da y càng thêm trắng mịn.

Hắn khẽ mỉm cười, một tay vẫn vững vàng điều khiển vô lăng, lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng khó tả.

—————————

Tại biệt thự nhà họ Lee, trong gian phòng khách sang trọng, ông Lee đang ngồi nghiêm trang trên ghế sofa, tay cầm ly trà nóng, ánh mắt đầy suy tư.

Tiếng cửa mở vang lên, cô con gái ông – Sana – vừa bước vào đã buông người xuống sofa đối diện, trông có vẻ mệt mỏi và chán nản.

Ông Lee đặt ly trà xuống bàn, nhìn cô rồi cất giọng trầm tĩnh:

"Con với cái thằng thiếu gia người Anh đó... thế nào rồi?"

Sana thở dài, uể oải đáp:

"Chia tay rồi ba."

Ông Lee nhướng mày nhưng không tỏ ra quá bất ngờ, như thể đã lường trước điều đó. Ông im lặng vài giây rồi đột ngột nói:

"Vậy con có biết tin gì mới chưa?"

Sana nhíu mày:

"Tin gì ạ?"

Ông nhìn thẳng vào cô, giọng chậm rãi:

"Min Yoongi có bạn gái rồi."

Sana như bị ai đó giáng một đòn mạnh. Cô bật người dậy, mắt mở to:

"Cái gì?!"

Ông Lee chậm rãi gật đầu, ánh mắt không che giấu vẻ đắc ý.

Sana vẫn chưa tin nổi vào tai mình. Cô lẩm bẩm:

"Không thể nào... Chẳng phải... chẳng phải mọi người đều đồn rằng anh ta không có cảm giác với nữ giới sao?"

Ông Lee bật cười khẽ, lạnh lùng nói:

"Tin đồn chỉ là tin đồn. Min Yoongi không phải loại người dễ bị người khác nhìn thấu. Có lẽ... lần này con đánh giá hắn quá thấp rồi."

Sana nheo mắt lại, khẽ nhếch môi mỉa mai:

"Bị con phản bội như vậy mà vẫn còn niềm tin vào phụ nữ sao? Min Yoongi đúng là... ngu ngốc đến tội nghiệp."

Cô ngả người ra sau, cười khẩy đầy kiêu ngạo. Nhưng sâu trong đáy mắt lại là tia ghen tức không cách nào giấu được.

Ông Lee liếc nhìn con gái, giọng trầm thấp nhưng đầy ẩn ý:

"Bây giờ nó đã ở một cương vị khác rồi... Con có biết mình nên làm gì không?"

Sana cau mày, nhìn ông không chớp mắt:

"Ý ba là gì?"

Ông đứng dậy, thong thả rót ly rượu, xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng:

"Ba muốn con giành lại nó."

Sana khẽ giật mình.

Ông Lee nhếch môi, giọng nói khẽ vang lên như một mệnh lệnh:

"Con từng là người duy nhất khiến nó mất lý trí. Giờ hãy làm cho nó quay lại con đường đó thêm lần nữa... Trừ khi con không muốn ba giúp con khôi phục địa vị ở Lee thị."

Sana ngồi bất động trên ghế sofa, ánh mắt dõi theo bóng lưng ba mình đang bước lên cầu thang. Đôi đồng tử khẽ tối lại, ẩn hiện một tia lạnh lùng cùng sự toan tính sâu xa.

Cô khẽ nhếch môi, nụ cười không mang chút ấm áp nào mà đầy mưu mô:

"Min Yoongi... anh nghĩ chỉ cần có một con bé ở bên cạnh là yên ổn được sao?"

Ngón tay cô vô thức mân mê chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt lóe lên sự thâm độc.

"Cứ chờ đó đi, em nhất định sẽ giành lại được anh.!"

—————————

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước biệt thự. Hắn bước xuống trước, vòng qua mở cửa xe cho y. Nhìn thấy y có vẻ buồn ngủ, hắn không nói gì, chỉ dịu dàng bế bổng cô lên trong sự ngỡ ngàng của y.

Vào tới phòng, hắn đặt y ngồi xuống ghế, tháo giày giúp y rồi cẩn thận lấy khăn lau son, tẩy trang cho gương mặt đã mệt sau một buổi tiệc dài. Hắn thay cho y một chiếc váy ngủ mềm mại, từng động tác đều chậm rãi, dịu dàng như đang nâng niu vật báu.

Sau khi dọn dẹp xong, hắn bế y lên giường, kéo chăn đắp cho cả hai. Y khẽ rúc vào ngực hắn theo phản xạ.

Hắn siết nhẹ vòng tay, cúi đầu nhìn gương mặt đang rúc vào ngực mình, giọng trầm khẽ vang lên trong bóng tối tĩnh lặng:

"Hôm nay đi chơi có vui không?"

Y ngẩng đầu, mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng khẽ gật đầu.

Hắn bật cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán y.

"Vậy thì tốt rồi. Sau này... anh sẽ đưa em đi nhiều nơi nữa."

Y khẽ mỉm cười, tựa má lên ngực hắn, giọng nhỏ như tiếng mèo con:

"Dạ!"

Hắn nhìn y một lúc, ánh mắt nhu hòa, rồi khẽ hỏi:

"Em nói đi, ước mơ của em là gì?"

Y nghe hắn hỏi thì từ từ mở mắt ra, ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt trầm tư như đang đắn đo suy nghĩ.

Thấy y im lặng, hắn nhẹ nhàng thúc giục, ngón tay lướt qua gò má mềm mại:

"Sao vậy? Trả lời anh đi."

Một lúc sau, y mới khẽ nở nụ cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh:

"Em muốn có một quán cà phê nhỏ... để kinh doanh. Không cần lớn đâu, chỉ cần yên bình, có góc nhỏ của riêng mình."

Hắn im lặng vài giây, rồi gật đầu, ánh mắt sáng lên một tia kiên định:

"Vậy anh sẽ giúp em thực hiện ước mơ đó."

Y bất ngờ nhìn hắn, đôi mắt khẽ mở to, trái tim như có luồng ánh sáng ấm áp lan tỏa. Lòng y dâng lên niềm vui mừng và hạnh phúc khó tả—lần đầu tiên có người hỏi về ước mơ của y, và cũng là lần đầu tiên có người nói sẽ giúp y thực hiện nó, bằng cả sự nghiêm túc như vậy.

Nhưng rồi, hắn đột ngột nói:

"Nhưng... với một điều kiện."

Nét mặt y đang rạng rỡ liền chùng xuống, tim cũng khựng lại một nhịp. Y nhìn hắn, trong mắt thấp thoáng một tia lo lắng, mơ hồ không đoán được điều kiện đó là gì.

Hắn vẫn nhìn y, ánh mắt không hề rời đi, giọng nói thấp và trầm, nhưng nhẹ nhàng:

"Nói cho anh nghe... lý do vì sao em bị bán vào quán bar."

Câu nói đó như một mũi tên đâm thẳng vào những vết thương cũ tưởng chừng đã lành. Y khẽ giật mình, ánh mắt dần trở nên trống rỗng. Không khí trở nên im ắng. Một làn gió nhẹ thổi qua rèm cửa, như đánh thức những mảnh ký ức đau lòng đã ngủ yên bấy lâu nay.

Y quay mặt đi, môi run nhẹ.

Hắn vẫn dịu dàng nhìn y, ánh mắt kiên nhẫn như đang lặng lẽ chờ một câu trả lời chân thật nhất. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở khẽ vang lên giữa hai người.

Y siết nhẹ tay, ánh mắt như phủ một tầng sương mỏng. Một lúc sau, y mới khẽ cất giọng, giọng nói có chút run rẩy:

"Vì ba mẹ em... họ chơi cờ bạc, thiếu nợ rất nhiều. Không có tiền trả, họ đã... bán em vào quán bar để trừ nợ..."

Hắn nghe đến đó thì tim khẽ thắt lại. Trong ánh mắt y là nỗi buồn sâu thẳm và sự tổn thương chưa kịp lành. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo y vào lòng, vòng tay dịu dàng ôm trọn lấy thân hình mảnh mai của cô gái đang cố gắng mạnh mẽ.

"Em không cần phải sợ nữa. Từ giờ... anh sẽ không để ai có thể làm tổn thương em thêm lần nào nữa."

Vòng tay hắn siết lại, đủ chặt để y cảm thấy mình đang được che chở, nhưng cũng đủ nhẹ để không khiến y thấy áp lực. Y dụi mặt vào ngực hắn, mùi hương quen thuộc khiến tim y dần dịu xuống. Hắn khẽ vuốt tóc y nói tiếp:

"Em không làm gì sai cả, sai... là thế giới đã quá tàn nhẫn với em. Nhưng giờ, thế giới của em có anh rồi, được không?"

Y không trả lời, chỉ khẽ gật đầu trong vòng tay hắn. Nước mắt rơi không thành tiếng, nhưng nụ cười nhỏ nở trên môi—một nụ cười đầy yên tâm và cảm động.

Y dần dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay vững chãi của hắn. Hơi thở đều đặn, gương mặt nhỏ nhắn áp sát vào ngực hắn, đôi mày không còn cau lại như lúc ban ngày nữa mà đã dãn ra, yên bình và ngoan ngoãn như một đứa trẻ được bảo vệ.

Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên trán y một cái, thì thầm bằng giọng trầm ấm mà dịu dàng:

"Ngủ ngon, bé cưng của anh."

Rồi hắn ôm y chặt hơn một chút, nhắm mắt lại, để trái tim mình hòa vào nhịp thở yên lành của người con gái nhỏ trong lòng—người mà hắn đã thề sẽ bảo vệ đến cùng, dù quá khứ có đen tối thế nào đi nữa.

Đêm đó, ánh trăng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ, phủ lên đôi tình nhân đang ôm nhau yên ả, như chứng giám cho một khởi đầu mới đầy ấm áp và yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com