Chương 16:
Trời vừa hửng sáng, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua rèm cửa, rọi nhẹ vào căn phòng tĩnh lặng. Hắn đã tỉnh từ lâu, khẽ rời khỏi giường, chỉnh lại góc chăn cho y rồi bước ra ban công.
Ngoài trời se lạnh, hắn khoanh tay đứng dựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm. Chiếc điện thoại áp vào tai, giọng hắn trầm thấp, dứt khoát vang lên:
"Đúng. Một không gianyên tĩnh, gần khu dân cư, phong cách nhẹ nhàng, phù hợp mở quán cà phê nhỏ."
"Ưu tiên khu có đông sinh viên hoặc dân văn phòng. Giá cả không thành vấn đề, miễn là không ồn ào."
"Ừm. Tôi muốn đến xem trong ngày hôm nay."
Hắn ngừng một lát, ánh mắt thoáng mềm lại:
"Phải là nơi tốt nhất. Cô ấy xứng đáng có một khởi đầu yên bình."
Sau khi dặn dò thêm vài điều, hắn tắt máy, hít sâu một hơi rồi quay vào. Ánh mắt liền dịu dàng khi thấy y vẫn cuộn tròn trong chăn, tay còn nắm hờ lấy gối ôm.
Hắn bước đến, cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán y rồi khẽ gọi:
"Bé cưng, dậy thôi."
Y khẽ ưm một tiếng, đôi mày nhíu lại vì bị gọi dậy sớm. Bàn tay nhỏ kéo chăn trùm kín đầu, co người lại lười biếng:
"... ngủ thêm xíu nữa thôi mà..."
Hắn đứng bên mép giường bật cười khẽ, cúi xuống kéo nhẹ mép chăn ra, giọng vẫn đều và trầm ấm:
"Dậy nào, hôm nay anh đưa em ra ngoài với anh."
Y nghe đến đây thì hé mắt, ngáp một cái rồi lật người lại, mắt còn ngái ngủ nhưng giọng tò mò:
"Đi đâu vậy ạ?"
Hắn khẽ vuốt tóc y, ánh mắt chứa đầy yêu thương:
"Nơi có thể thực hiện ước mơ của em."
Y lập tức mở hẳn mắt ra, ngồi bật dậy, chăn rơi khỏi vai, đôi mắt long lanh ánh lên sự ngạc nhiên và hứng thú:
"Thật sao? Anh tìm được rồi à?"
Hắn mỉm cười, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bời của y:
"Anh chưa tìm được, chỉ là... đưa em đến xem thử. Nếu em thích, thì nó sẽ là của em."
Y không giấu nổi sự xúc động, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt vừa cảm động vừa ngập tràn hy vọng, bàn tay nhỏ khẽ siết lấy tay hắn:
"Yoongi... cảm ơn anh..."
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán y:
"Cảm ơn gì chứ? Chỉ cần em hạnh phúc, mọi thứ đều đáng."
Y cười rạng rỡ, vội vàng tung chăn bước xuống giường:
"Vậy em đi đánh răng liền nè!"
Hắn khẽ cười, đáp lại bằng một tiếng "Ừm" trầm thấp, ấm áp. Ánh mắt hắn vẫn dõi theo cánh cửa phòng tắm đã khép lại, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ.
Sau đó, hắn chậm rãi bước tới tủ đồ, kéo mở cánh cửa. Mắt lướt qua từng chiếc váy treo ngay ngắn bên trong, rồi dừng lại ở một chiếc váy liền màu be nhạt, đơn giản nhưng tinh tế. Hắn lấy nó ra, rồi chọn thêm một chiếc áo khoác mỏng và đôi giày búp bê màu trắng.
Hắn cẩn thận đặt từng món lên giường, chỉnh chu từng nếp áo, rồi đứng khoanh tay nhìn một lượt như muốn đảm bảo rằng mọi thứ đều hoàn hảo.
Y từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc còn hơi ẩm, trên mặt vẫn lấp lánh nét rạng rỡ sau giấc ngủ ngon. Hắn ngồi bên mép giường, vừa thấy y liền đứng dậy, đưa bộ đồ đã chuẩn bị sẵn trên tay cho cô.
"Thay đồ đi bé cưng," hắn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút cưng chiều.
Y ngoan ngoãn gật đầu, nhận lấy quần áo rồi bước vào thay. Một lát sau, khi y bước ra, hắn đã đứng chờ sẵn. Hắn kéo y ngồi xuống ghế, cẩn thận cầm lược chải tóc cho y từng chút một, động tác dịu dàng đến mức khiến trái tim y mềm nhũn.
Chải tóc xong, hắn ngồi xuống dưới, cúi người đeo giày cho y. Tay khẽ nâng bàn chân nhỏ nhắn, hắn mang giày thật vừa vặn, rồi đứng lên chỉnh lại vạt váy, cổ áo, chắc chắn mọi thứ đều chỉnh chu.
Đột nhiên hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn y một lượt rồi chợt cau mày nhẹ.
"Anh sao vậy?" – y nghiêng đầu hỏi nhỏ.
Hắn không trả lời ngay, chỉ quay người đi đến tủ bên cạnh, lấy ra một thỏi son nhỏ. Hắn quay lại, đặt vào tay y và nói:
"Bé cưng, em quên tô son rồi!"
Y cầm lấy thỏi son, thoáng đỏ mặt. "Dạ..."
Cô nhanh chóng mở nắp, soi gương nhỏ trên tường rồi tô son một cách cẩn thận. Hắn đứng bên cạnh nhìn, ánh mắt dịu dàng đến lạ, như thể trong mắt chỉ có mỗi hình bóng của y lúc ấy.
Khi y vừa tô xong, hắn gật đầu hài lòng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc y rồi cúi xuống nhặt lấy áo khoác khoác lên tay, bàn tay còn lại siết lấy tay cô:
"Được rồi, chúng ta xuống ăn sáng thôi."
Hắn dắt y đi xuống nhà bếp – nơi bữa sáng ấm áp đang đợi, và một tương lai mới cũng vừa bắt đầu mở ra.
Sau khi ăn xong bữa sáng, cả hai nhanh chóng lên xe, không khí trong xe yên tĩnh nhưng ấm áp. Hắn vẫn nắm tay y, thỉnh thoảng lại liếc sang ngắm nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng khó giấu.
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một căn nhà hai tầng khang trang nằm trong một con phố yên tĩnh.
Y vừa bước xuống xe, đôi mắt lập tức mở to đầy kinh ngạc.
Trước mặt là một căn nhà hai tầng với mặt tiền rộng rãi, được sơn màu trắng tinh khôi. Những ô cửa kính lớn chiếm gần như toàn bộ mặt trước, để ánh sáng tự nhiên tràn vào bên trong. Mái che màu kem dịu nhẹ, bên ngoài có một chiếc bảng gỗ đơn giản nhưng thanh lịch, vẫn còn trống tên...
Y đứng sững lại, mắt không rời khỏi khung cảnh trước mặt. Trái tim như đập mạnh hơn từng nhịp.
"Đẹp quá..." – cô khẽ thốt, gần như thì thầm.
Hắn bước lại, khoác áo cho cô rồi ôm lấy vai y từ phía sau, khẽ nói:
"Em thích không?"
Y quay đầu nhìn hắn, vẫn chưa tin được vào mắt mình:
"Đây...đây là....?"
Hắn mỉm cười, giọng trầm ấm:
"Đây là quán cà phê của em. Từ hôm nay, nơi này sẽ thuộc về em."
Y xúc động ôm chầm lấy hắn, khuôn mặt vùi vào lồng ngực hắn, giọng run run:
"Cảm ơn anh... Em thích lắm... rất rất thích."
Hắn siết nhẹ vòng tay, cúi xuống hôn lên mái tóc y đầy dịu dàng:
"Em thích là tốt rồi!"
Sau một lúc để y bình tĩnh lại, hắn nắm tay cô bước vào bên trong. Cánh cửa kính mở ra, một không gian trống nhưng thoáng đãng hiện lên. Sàn gỗ còn mới, tường trắng tinh, ánh nắng tràn qua các ô cửa khiến mọi thứ như bừng sáng.
Hắn nhìn quanh rồi quay sang y, hỏi:
"Em muốn trang trí thế nào?"
Y mím môi suy nghĩ một chút, rồi đáp:
"Em muốn giữ tone sáng, nhẹ nhàng. Bàn ghế gỗ màu tự nhiên, đơn giản nhưng tinh tế... Có thể đặt vài chậu hoa ở góc phòng hoặc gần cửa kính... để quán có thêm sức sống."
Hắn nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên sự tán thưởng:
"Ừ, rất hợp với bé cưng của anh. Để anh bảo người đến làm theo ý em."
Y cười rạng rỡ, lòng tràn ngập hạnh phúc, như thể ước mơ bấy lâu cuối cùng cũng tìm được cánh cửa để bước ra ánh sáng.
Sau cả một ngày bận rộn cùng nhau xem xét, đo đạc và bàn bạc từng chi tiết trang trí cho quán, trời cũng dần ngả tối. Y có hơi mỏi chân nhưng vẻ mặt vẫn ánh lên sự hào hứng chưa tan. Hắn thấy vậy thì chỉ khẽ cười, vòng tay ôm eo y kéo lại gần, thì thầm:
"Về thôi bé cưng, hôm nay em làm giỏi lắm rồi."
Cả hai trở về nhà, bước chân vào căn phòng quen thuộc, y liền ngã người lên chiếc sofa êm ái như trút hết mọi mệt mỏi. Hắn ngồi xuống bên cạnh, cởi áo khoác giúp y rồi kéo y ôm vào lòng.
"Có mệt không?" – hắn hỏi, giọng khẽ khàng.
Y dụi dụi vào ngực hắn, thì thào:
"Có một chút... nhưng em vui lắm."
"Anh pha nước cho em tắm nha."
Y ngoan ngoãn gật đầu, đi vào trong. Trong lúc y đang tắm, hắn cũng chuẩn bị khăn, đồ ngủ cho y.
Mọi thứ diễn ra tự nhiên, ấm cúng, như thể cả hai đã quen với việc có nhau trong từng nhịp sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com