Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

Khi cả hai đã sạch sẽ, nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường mềm mại. Hắn vòng tay qua ôm lấy y, kéo sát vào lòng, để y gối đầu lên tay mình. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ và hơi thở quyện vào nhau.
"Thoải mái hơn chưa?"

Hắn khẽ hỏi, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của y.

Y gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:

"Rất thoải mái..."

Trong màn đêm dịu dàng, hắn khẽ cúi xuống nhìn y, đôi mắt ánh lên sự ấm áp.

"Hôm nay em có vui không?"

Giọng hắn trầm thấp, vang lên bên tai y.

Y khẽ cười, gật đầu:

"Có ạ... em rất vui."

Hắn cong môi, ánh mắt như đùa như thật:

"Vậy thì..." – Hắn ghé sát hơn – "Thưởng cho anh đi."

Y chớp mắt ngơ ngác:

"Thưởng gì ạ?"

Hắn không trả lời, chỉ nhìn y bằng ánh mắt sâu thẳm rồi bất chợt cúi xuống.

Đôi môi hắn nhẹ nhàng đặt lên môi y, ban đầu chỉ là một nụ hôn dịu dàng như cánh hoa phớt qua, rồi dần dần trở nên sâu hơn, mang theo cả sự dịu dàng lẫn cuồng nhiệt bị kìm nén.

Y hơi bất ngờ, đôi mắt mở to rồi khẽ nhắm lại, trái tim bắt đầu đập loạn nhịp. Hắn nâng mặt y lên, chậm rãi dẫn dắt y theo từng chuyển động mềm mại và ấm áp.

Y dần cảm thấy khó thở trong nụ hôn sâu đầy chiếm hữu ấy, liền nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Đôi mắt y ánh lên vẻ lúng túng, má đỏ bừng như đóa hoa vừa hé nở trong sương sớm.

Hắn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn y như muốn ghi tạc từng biểu cảm ấy vào lòng. Rồi bất chợt, hắn lại cúi xuống, lần nữa đặt môi mình lên môi y.

Nụ hôn lần này không vội vã, mà chậm rãi, mang theo cảm xúc chân thành xen lẫn khát khao dịu dàng. Bàn tay hắn luồn nhẹ qua lưng y, vuốt ve từng đường cong mềm mại như thể đang trân trọng một báu vật.

Tay y lúc này cũng đã ôm lấy vai hắn, khẽ siết lại, như một cách đáp lại tình cảm trong thinh lặng.

Hắn rời môi y, nhẹ nhàng dời xuống cổ, để lại những nụ hôn mềm như lông vũ lướt qua làn da mịn màng.

Hơi thở hắn nóng rực phả vào làn da y, khiến trái tim y khẽ run lên từng nhịp. Hắn khẽ trượt vai áo y xuống, bờ vai trắng ngần dần lộ ra dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ.

Bờ môi hắn chạm đến xương quai xanh mảnh mai ấy, in lên đó những dấu vết của yêu thương. Y khẽ rùng mình, đôi tay nắm lấy ga giường như muốn bấu víu lấy sự bình tĩnh mong manh.

Lớp vải mỏng manh dường như không thể che giấu cảm xúc đang cuộn trào trong cả hai người nữa. Hắn nhẹ nâng cằm y lên, ánh mắt sâu hút như biển đêm, thì thầm bên tai y bằng giọng nói khàn trầm:

"Bé cưng... anh yêu em."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến tim y khẽ run lên, cả người như chìm trong một làn sóng ấm áp.

Y ngước nhìn hắn, ánh mắt như ánh trăng lấp lánh trong đêm, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể nói thành lời.

Hắn nhìn sâu vào mắt y, như muốn khắc ghi từng biểu cảm dịu dàng của người con gái đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay hắn.

Hắn chỉ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy chân thành và si mê.

"Từ giờ, đừng sợ gì nữa... Có anh rồi."

Y khẽ gật đầu, khuôn mặt ửng hồng, đôi tay siết nhẹ lấy áo hắn như ngầm đồng ý. Hắn hôn nhẹ lên trán y, rồi môi dần lướt xuống má, cổ... mỗi một điểm chạm đều mang theo hơi thở nồng ấm và khao khát bị dồn nén bấy lâu.

Chiếc váy ngủ mỏng manh dần trượt khỏi cơ thể y, từng nụ hôn của hắn dịu dàng rơi xuống như tuyết phủ một cách say mê.

Hắn lúc này khẽ cử động, bàn tay đặt sau lưng y để nâng đỡ từng chuyển động nhẹ nhàng. Cảm nhận được cơ thể bé cưng có chút cứng lại, hắn lập tức ngưng động, như thể sợ làm em tổn thương.

Y vẫn chưa quen được, cảm giác lạ lẫm khiến đôi mày khẽ cau lại. Hơi thở y trở nên gấp gáp, bàn tay nhỏ siết chặt lấy vai hắn theo bản năng.

"Ngoan nào, đừng sợ... có anh đây," hắn ghé sát tai em thì thầm, giọng nói khàn khàn nhưng dịu dàng đến lạ.

Ánh mắt hắn luôn dõi theo biểu cảm của y, từng chút từng chút một đều cẩn thận, từng cái vuốt ve nhẹ nhàng như muốn xoa dịu sự căng thẳng trong em.

"Nếu đau quá thì nói với anh nhé," hắn hôn nhẹ lên trán y, dùng tất cả yêu thương và nhẫn nại để bao bọc lấy em.

Được hắn dịu dàng dỗ dành, y không còn cảm thấy căng thẳng như trước nữa. Cơ thể dần dần thả lỏng, từng chuyển động cũng bắt đầu phối hợp theo nhịp của hắn, dù còn chút ngượng ngùng nhưng ánh mắt đã không còn tránh né.

Mỗi lần hắn chạm vào, cơ thể y như khẽ run lên theo bản năng, từng tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng y khiến tim hắn như thắt lại. Hắn cúi xuống nhìn em, ánh mắt đong đầy cảm xúc, không chỉ là khao khát mà còn là yêu thương không giấu được.

"Bé cưng ngoan lắm..." Hắn khẽ thì thầm, môi chạm lên má y đầy dịu dàng.

Dù xúc cảm trong hắn dâng trào mãnh liệt, nhưng hắn vẫn cố kiềm chế từng động tác, sợ em sẽ thấy đau, sợ em sẽ khó chịu. Đối với hắn, sự thoải mái và an toàn của em luôn quan trọng hơn tất cả.

Từng cái ôm, từng cái hôn hắn trao đều nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một báu vật, khiến y dần cảm nhận được tình cảm chân thành trong từng nhịp đập của hắn.

Hắn cảm nhận được cơ thể y đã dần quen với từng chuyển động, từng cử chỉ. Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm hơn, dần dần di chuyển nhanh và nhịp nhàng hơn, nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy quyết đoán.

Phản ứng của y cũng nhạy bén hơn, từng hơi thở gấp gáp, từng cử chỉ khẽ run rẩy khiến tim hắn như muốn vỡ òa. Y không giấu được sự rung động, mỗi lần chạm vào lại khẽ rên nhẹ, đầy mềm mại và quyến rũ.

"Ưm... Yoongi..." giọng em nghẹn ngào, thở dốc như muốn nắm giữ từng hơi thở của anh.

"Anh đây, Bé cưng..."

Anh thì thầm, hơi ấm của anh lan khắp da thịt em, như ngọn lửa dịu dàng thiêu đốt từng tế bào, khiến tim em đập nhanh không ngừng.

"Em... mệt... ưm..."

Lời em còn ngập ngừng, nhưng không giấu nổi sự say mê cháy bỏng, ánh mắt em lấp lánh, hòa quyện giữa sự yếu mềm và khao khát được an ủi, bao bọc.

Hắn nhẹ nhàng thì thầm bên tai y, giọng ấm áp và đầy trìu mến:

"Ngoan, một chút nữa thôi, bé cưng..."

Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn y, như muốn truyền cho y sức mạnh và sự an toàn, khiến y cảm thấy được bao bọc và tin tưởng tuyệt đối dù mọi thứ đang dâng trào.

Y khẽ cắn môi, cơ thể siết chặt lấy hắn hơn như để níu giữ từng khoảnh khắc ngọt ngào. Hắn nhìn thấy, ánh mắt càng thêm say đắm, không hề có dấu hiệu dừng lại, từng chuyển động vẫn tiếp tục nhẹ nhàng nhưng đầy khao khát, như muốn hòa quyện cùng y mãi mãi.

Yoongi đắm chìm trong ánh nhìn ấy, lòng dâng trào một cơn sóng nồng nhiệt. Anh vuốt ve làn da mềm mại, nhẹ nhàng nhưng đầy khát khao, từng chuyển động của anh vừa thận trọng, vừa say đắm, như sợ làm tổn thương mà cũng không muốn rời xa.

Y mệt lả người, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không phải vì đau hay buồn, mà là vì cảm xúc dâng trào đến mức bất lực trước khoái cảm ngọt ngào mà hắn mang lại.

Tiếng nức nở khẽ vang lên: "Hức... Yoongi..." như một lời thổn thức dịu dàng, đầy sự tin cậy và mê đắm.

Hắn khẽ dừng lại, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má y, giọng trầm ấm hỏi han:

"Bé cưng, em sao vậy?"

Y nức nở, giọng yếu ớt:

"Hức, em mệt... không chịu nổi nữa..."

Hắn ôm chặt y vào lòng, ánh mắt đầy dịu dàng và chân thành:

"Anh xin lỗi. Nhưng mà bé cưng, em chiều anh thêm một chút nữa thôi, được không..."

Lời nói như lời cầu xin, tràn đầy yêu thương và khao khát, khiến không gian trở nên ngập tràn cảm xúc dịu dàng mà mãnh liệt.

Y im lặng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu đồng ý trong vòng tay hắn, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa chứa đựng một niềm tin nhẹ nhàng dành cho hắn.

Hắn khẽ hôn lên môi y, nụ hôn sâu đậm như muốn truyền hết tất cả yêu thương và khao khát vào từng hơi thở. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve, từng cử chỉ đều thận trọng nhưng vẫn tràn đầy đam mê, từng nhịp chậm rãi kéo dài, như muốn giữ khoảnh khắc ấy mãi mãi. Y cảm nhận được sự dịu dàng xen lẫn mãnh liệt của hắn, cơ thể dần mềm mại và hòa nhịp, từng hơi thở gấp gáp, từng tiếng rên khẽ thoát ra như lời đáp trả nồng nàn.

Khi cảm xúc dâng trào đến đỉnh điểm, hắn nhẹ nhàng dừng lại, không rời khỏi người y, vẫn nằm đan tay vào y, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và mãn nguyện. Hắn thì thầm bên tai y:

"Anh xin lỗi, bé cưng vất vả rồi."

Y thở gấp, cảm giác ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay đến từng thớ thịt, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, tim đập rộn ràng trong vòng tay của hắn – nơi y biết mình được che chở và yêu thương vô điều kiện.

Hắn chậm rãi nằm xuống, kéo chăn nhẹ phủ lên cơ thể cả hai. Vòng tay rắn chắc dịu dàng ôm lấy y vào lòng, đầu cằm khẽ tựa lên mái tóc mềm mại.

"Ngủ ngoan nhé, bé cưng," – giọng hắn trầm thấp vang bên tai, dịu dàng như làn gió đêm.

Y mệt mỏi khẽ gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp ấy, trái tim ngập tràn cảm giác an toàn và hạnh phúc. Trong hơi thở ấm áp của hắn, y dần chìm vào giấc ngủ sâu, bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com