Chương 2:
Chiếc giường mềm lún xuống theo từng nhịp hắn tiến gần.
Jimin siết chặt lấy mép drap giường, gương mặt nhỏ nhắn ngập tràn nỗi sợ hãi và hoảng loạn.
Cô run rẩy nhìn hắn, nước mắt bất lực tuôn trào, cổ họng nghẹn ứ, không thốt nổi thành lời.
Min Yoongi khẽ cười, bàn tay thô ráp vươn tới, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô gái nhỏ.
Ngón tay hắn lướt dọc theo gò má mềm mại, chạm vào hàng mi ướt đẫm, rồi dừng lại ở đôi môi tái nhợt đang run rẩy.
"Đừng sợ..."
Giọng hắn trầm thấp, khản đặc như thôi miên,
"Tôi sẽ không làm em đau... nếu em ngoan ngoãn."
Jimin khẽ lắc đầu, những giọt nước mắt trong veo rơi lã chã xuống ga giường.
Nhưng tất cả phản kháng của cô, trong mắt Min Yoongi, chỉ càng khiến con thú trong hắn bùng lên mạnh mẽ.
Hắn cúi xuống, ngậm lấy đôi môi mềm run rẩy kia.
Nụ hôn của hắn không dịu dàng — đó là một sự chiếm đoạt trắng trợn, vừa thô bạo vừa nồng nàn, vừa như muốn trấn áp, vừa như muốn an ủi.
Jimin siết chặt lấy áo hắn theo bản năng, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay mạnh mẽ ấy.
Bàn tay còn lại của hắn lần xuống, nhẹ nhàng tháo bỏ từng lớp áo mỏng manh đang quấn lấy cơ thể nhỏ bé kia.
Ngón tay hắn vụng về nhưng cố gắng kiềm chế, như đang mở một món quà mà hắn đã khao khát từ rất lâu rồi.
Hắn chậm rãi kéo cô lại gần mình, vùi mặt vào hõm cổ thơm mềm, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào chỉ riêng cô có.
Jimin run rẩy, nước mắt thi nhau trào ra, bàn tay nhỏ bé luống cuống nắm lấy vạt áo sơ mi của hắn, giọng nói ngắt quãng vang lên giữa tiếng thở dốc hỗn loạn:
"Đừng... Làm ơn... đừng mà..."
Giọng cô khẩn cầu, yếu ớt như sắp tan biến trong không khí.
Min Yoongi khựng lại một chút.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đen thẫm khóa chặt lấy khuôn mặt đáng thương kia.
Hắn lướt qua từng tất da thịt của cô, mỗi một động tác đều cẩn thận, nâng niu từng chút một, như thể cô là một món đồ quý giá mà hắn không muốn làm hư tổn. Nhưng dù Min Yoongi có dịu dàng thế nào đi nữa, cảm giác chiếm hữu vẫn không thay đổi.
Cô vẫn không thể chấp nhận được.
Cảm giác này thật xa lạ, thật đau đớn, khiến trái tim cô như tan vỡ từng mảnh.
Nước mắt không ngừng rơi, lã chả trên gương mặt, rơi xuống ga giường trắng muốt.
Mỗi một giọt nước mắt như vết dao đâm vào tâm trí cô, mỗi lần cô nhắm mắt lại, lại cảm thấy cái gì đó quặn thắt trong lòng, khó thở.
Jimin không thể ngừng khóc, nhưng cũng không thể chống cự lại hắn. Cô chỉ biết buông xuôi, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Cuộc đời cô sao lại bi kịch đến thế?
Bị chính cha mẹ ruột của mình bán đi.
Mọi hy vọng đều tan biến.
Và giờ, cô phải trao đi thứ quý giá nhất của mình cho một người không hề có tình cảm, một người hoàn toàn xa lạ.
Jimin nhìn lên trần nhà, trái tim cô nghẹn lại, một nỗi tủi thân, tuyệt vọng dâng lên.
"Sao ông trời có thể đối xử với mình như vậy?" cô tự hỏi.
Tại sao cuộc sống của cô lại thiếu may mắn đến vậy?
Cô không muốn thế này, không muốn rơi vào tình cảnh này, không muốn trở thành một món đồ trong tay người khác.
Nhưng cô lại không có sự lựa chọn nào.
Min Yoongi tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve cô, ánh mắt vẫn không rời khỏi cơ thể mảnh mai đang run rẩy dưới tay hắn, nhưng trong đôi mắt lạnh lùng ấy lại có một chút gì đó mơ hồ, như thể hắn đang cố gắng che giấu một cảm xúc mà chính hắn cũng không thể hiểu nổi.
Hành động của hắn dần mất kiểm soát, mỗi động tác đều như cố gắng kiềm chế, nhưng lại không thể ngừng lại.
Min Yoongi gần như đang chiến đấu với chính mình, nhưng cái sự chiếm hữu trong hắn lại ngày càng mạnh mẽ, lấn át mọi lý trí.
Hắn không vội vã, mỗi cử chỉ của hắn như muốn khắc ghi từng cảm giác lên cơ thể cô, nhẹ nhàng nhưng lại đầy quyết đoán.
Hắn chiếm lấy cô, nhưng lại làm một cách dịu dàng nhất có thể, như thể mỗi lần tiếp xúc đều là một lời khẳng định rằng cô chỉ có thể thuộc về hắn.
Jimin cảm thấy sự đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, một cảm giác không thể nào diễn tả được. Cô nhăn mặt, đôi môi mím chặt lại để không phát ra tiếng.
Tay cô bấu chặt vào ga giường, móng tay cắm sâu vào vải, cảm giác cơ thể như sắp nứt ra vì từng cơn sóng dữ dội xâm chiếm.
Cô muốn khóc, muốn gào lên, nhưng chỉ có thể giữ lại những tiếng nghẹn ngào trong cổ họng.
Mọi thứ quanh cô như mờ đi, chỉ còn lại cái bóng lạnh lẽo của hắn, luôn hiện diện và không thể rời xa.
Jimin khẽ nấc lên từng tiếng yếu ớt, đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy ga giường.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, cơ thể cô run lên từng hồi như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
Min Yoongi vẫn dịu dàng dìu dắt cô từng chút một, nhưng sự chật hẹp khiến hắn phải khựng lại, mày nhíu chặt.
Hắn hít sâu một hơi, kìm nén dục vọng đang sục sôi trong cơ thể, cúi xuống hôn lên trán cô, trấn an:
"Thả lỏng một chút, sẽ không đau nữa!"
Một lát sau, trong khoảnh khắc thân mật nhất, dưới ánh đèn mờ, hắn nhìn thấy vệt máu đỏ mờ mờ thấm vào ga giường trắng.
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt lạnh lùng của Min Yoongi chợt ánh lên tia sáng kỳ dị.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười vừa hài lòng, vừa thoả mãn đến đáng sợ.
Ánh mắt hắn tối sẫm, gương mặt anh tuấn phủ một tầng cảm xúc khó tả.
Như thể... hắn vừa thực sự chiếm được bảo vật quý giá nhất đời mình.
"Ngoan..."
Hắn khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp như dỗ dành.
Không kiềm chế được nữa, Min Yoongi cúi xuống hôn lên giọt nước mắt còn vương nơi khoé mắt Jimin, động tác dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với ham muốn chiếm hữu đang cuộn trào trong lồng ngực hắn.
Từ giây phút đó, cô gái nhỏ ấy — đã hoàn toàn thuộc về hắn.
Jimin dần bị hắn thao túng, cơ thể cô như bị cuốn vào một vòng xoáy không thể thoát ra.
Mỗi cử động của Min Yoongi như một thế lực mạnh mẽ, khiến tâm trí cô mơ hồ, dần dần mất đi khả năng phản kháng.
Cô nhắm mắt lại, không còn đủ sức để chống cự nữa.
Chỉ còn lại những tiếng thở gấp, những cảm giác kỳ lạ cứ xâm chiếm cơ thể cô, từng cơn sóng dữ dội khiến cô không thể khống chế bản thân.
Miệng cô khẽ rên lên, một âm thanh vô thức mà cô không thể kiềm chế.
Đó không phải là sự đồng ý, nhưng cũng chẳng phải là sự từ chối.
Một tiếng rên khẽ, đầy sợ hãi và nhu cầu bị dồn nén.
Min Yoongi nghe thấy, và trong khoảnh khắc, hắn như muốn phát điên lên.
Cảm giác này quá mạnh mẽ, quá chiếm hữu, khiến hắn gần như mất kiểm soát.
Nhưng hắn vẫn cố kiềm chế, hắn không muốn làm cô phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào, ít nhất là về mặt tinh thần.
Hắn hít một hơi thật sâu, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô:
"Ngoan lắm... bé cưng, ngoan lắm."
Giọng hắn khàn đặc, nhưng lại đầy dịu dàng, như muốn dỗ dành cô, như muốn cô tin rằng hắn sẽ không làm cô tổn thương thêm nữa, mặc dù hắn không thể ngừng lại được.
Một lúc sau, sự giao hòa giữa hai cơ thể càng lúc càng nồng nhiệt hơn, không gian xung quanh như dần biến mất, chỉ còn lại những cảm giác cuốn hút và dày đặc giữa hai người.
Jimin cảm thấy từng nhịp đập của tim mình hòa quyện với nhịp thở của hắn, cơ thể cô bắt đầu mất đi sự kiểm soát, hoàn toàn bị cuốn vào những đợt sóng cảm xúc mà hắn tạo ra.
Cô không còn có thể ngăn nổi những tiếng rên khe khẽ thoát ra từ miệng mình, những âm thanh không thể kìm chế, như một phản xạ tự nhiên.
Mỗi lần hắn di chuyển, lại khiến cô phát ra những tiếng rên nhẹ, càng lúc càng nhiều hơn.
Jimin cảm thấy như thể mình đang chìm đắm trong một cảm giác mê hoặc, không thể thoát ra, chỉ có thể đón nhận.
Min Yoongi nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại chứa đựng sự say mê sâu sắc.
Hắn cảm nhận được từng sự thay đổi trong cô, những cảm xúc mâu thuẫn, nhưng lại càng khiến hắn muốn chiếm hữu cô hơn.
Những tiếng rên của cô như một lời khẳng định, một lời thừa nhận rằng cô đang dần để bản thân hòa mình vào hắn, dù không muốn, nhưng lại chẳng thể cưỡng lại.
Trong căn phòng lúc này, không gian như bị bao trùm bởi những âm thanh ái muội, tiếng rên rĩ nhẹ nhàng, xen lẫn những tiếng thở dốc của hai cơ thể đang hòa quyện vào nhau.
Cảm giác ấy như thể khiến thời gian ngừng lại, mọi thứ trở nên mơ hồ, chỉ còn lại sự khao khát không thể chối từ giữa Min Yoongi và Jimin.
Jimin không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa, từng cơn sóng cảm xúc lướt qua người cô, khiến cô chỉ còn biết thở gấp và phát ra những tiếng rên khe khẽ.
Cảm giác ngọt ngào, mệt mỏi và đầy đau đớn khiến cô như chìm vào một mê cung không lối thoát, không còn phân biệt được đâu là sự phản kháng, đâu là sự thỏa mãn.
Min Yoongi nhìn cô, ánh mắt hắn tối lại, không còn sự lạnh lùng quen thuộc mà thay vào đó là sự hòa quyện đầy mãnh liệt.
Cảm giác này khiến hắn không thể dừng lại, mặc dù hắn đã rất kiềm chế.
Nhưng tất cả những gì hắn có thể làm lúc này là tiếp tục, cuốn lấy cô trong sự chiếm hữu hoàn toàn.
Hắn cúi xuống, ngửi lấy hơi thở của cô, như thể muốn đánh dấu rằng cô là của hắn, chỉ của hắn mà thôi.
Mãi rất lâu sau, cuối cùng Min Yoongi mới dừng lại.
Hắn lặng lẽ rời khỏi cơ thể cô, cảm nhận sự trống rỗng trong không gian, như thể bản thân vừa vượt qua một giới hạn mà chính hắn cũng không chắc có thể dừng lại được.
Chậm rãi, hắn kéo chăn đắp cho cô, che đi thân thể đang thở gấp, như một cách để bảo vệ, mặc dù chính hắn là người đã xâm phạm vào cô. Rồi, hắn đứng lên, bước về phía chiếc sofa trong phòng.
Ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ chiếu xuống, khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Jimin.
Min Yoongi ngồi xuống sofa, châm điếu thuốc, khói thuốc nhẹ bay lên, tan vào không khí.
Hắn nhìn ngắm người con gái đang ngủ trên giường, vẻ mặt cô như một sự pha trộn giữa mệt mỏi và bất lực, đôi mắt đã khép lại, nhưng dấu vết của những cảm xúc còn sót lại trong hơi thở của cô không thể lừa dối.
Thầm nghĩ, trong đầu hắn vang lên một câu hỏi mà hắn không thể giải đáp:
"Rốt cuộc em đã trải qua những chuyện gì, sao lại đến bước đường này?"
Nhìn cô, hắn không thể không cảm thấy có chút thương hại, mặc dù hắn không thể thay đổi được gì.
Đó là số phận của cô, mà hắn chẳng thể cứu vãn. Dù đã có được cô, nhưng hắn vẫn không thể hiểu nổi tại sao em lại phải chịu đựng những nỗi đau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com